Chương 6: Gia Đình Tội Ác Chương 6

Truyện: Gia Đình Tội Ác

Mục lục nhanh:

Đợi khi gặp được rồi anh ta sẽ kéo tay tôi ôm ôm ấp ấp rồi hôn lấy một cái, dường như chỉ có làm vậy anh ta mới có thể thỏa mãn nhẹ nhõm quay về nhà đi tắm rửa đi ngủ.
Tôi từng đưa cho anh ta chìa khóa nhà mình, dẫu sao anh ta cũng quá quen thuộc với gia đình tôi rồi. Tôi bảo anh ta vào nhà mà nằm trên ghế sofa chờ tôi thức giấc, nhưng anh ta bảo sợ làm phiền giấc ngủ của tôi, lại bảo bố mẹ tôi ở trong nhà như vậy bất tiện không hay lắm.
Thế nên tôi đã chi tiền mua một chiếc sofa nhỏ đặt ngoài hành lang chung để anh ta có thể chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Chiếc sofa nhỏ ấy còn mới cứng cơ mà, tại sao lại thành ra nông nỗi này chứ?
“Chu Ngọc!” Thấy tôi đứng sững ở cửa bất động, Mục Thanh Tiêu khẽ nhích mấy đầu ngón tay khều lấy gấu tay áo tôi rụt rè bảo: “Mấy ngày em không có ở nhà, anh nhớ em lắm!”
Mắt thấy những ngón tay anh ta sắp túm chặt lấy cổ tay áo mình, Cố Nhất Minh từ phía sau đột ngột đưa tay kéo tôi lùi lại rồi che chở cho tôi ở phía sau lưng anh ấy, cất giọng lạnh nhạt nói với Mục Thanh Tiêu: “Anh Mục, đứng trên lập trường bảo vệ thân chủ của mình, tôi khuyên anh trong khoảng thời gian này hãy cố gắng hạn chế chạm mặt thân chủ của tôi thì hơn.”
Mục Thanh Tiêu nheo đôi mắt đờ đẫn một hồi lâu rồi mới sực nhận ra người đối diện: “Cố Nhất Minh?”
Cố Nhất Minh không mảy may bận tâm đến anh ta mà quay sang nói với tôi: “Chúng ta đi thôi.”
“Chu Ngọc!” Mục Thanh Tiêu vẫn cố vươn tay níu kéo tôi lại.
Lần này anh ta lại bị Cố Nhất Minh vươn tay chặn đứng lại: “Bác sĩ Mục, bởi vì tác phong sinh hoạt tùy tiện phóng túng của anh nên thân chủ của tôi đã chia tay cắt đứt quan hệ với anh rồi. Xin anh chớ nên tiếp tục đeo bám làm phiền thân chủ tôi nữa. Hơn nữa cũng chính vì rắc rối tình cảm cá nhân của anh mà kéo thân chủ tôi dính vào những nguy cơ không đáng có. Nếu anh còn tiếp tục dây dưa……”
“Cố Nhất Minh! Đừng tưởng tôi không biết anh đang âm mưu toan tính chuyện gì!” Mục Thanh Tiêu bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ hung hãn túm chặt lấy cổ áo của Cố Nhất Minh định vung tay đánh lộn.
Thấy vậy tôi vội thét lên một tiếng ngăn lại: “Mục Thanh Tiêu!”
Nghe thấy giọng tôi anh ta mới cười khổ thảm hại một tiếng buông lỏng tay ra đẩy mạnh Cố Nhất Minh ra một bên rồi đau đớn bất lực nhìn tôi: “Chu Ngọc! Anh thực sự không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này! Anh……”
Tôi không thèm để tai đến những lời ngụy biện ấy nữa, chỉ chăm chú dán mắt nhìn vào dải đèn led nhảy số tầng lầu thang máy đang đi lên. Đợi khi cửa thang máy mở ra tôi lập tức bước vào cùng Cố Nhất Minh.
Vào khoảnh khắc cánh cửa thang máy lạnh lùng khép lại, Mục Thanh Tiêu vẫn trừng trừng dán mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Cố Nhất Minh rồi bất lực trượt dọc tấm lưng mỏi mệt dựa theo vách tường từ từ ngồi sụp xuống sàn nhà.
“Cậu ta vẫn còn nhớ rõ tôi cơ đấy!” Cố Nhất Minh đưa chiếc cặp tài liệu da công sở cho tôi giữ giùm rồi quay mặt soi gương trong thang máy vuốt lại nếp nhăn nhúm trên chiếc cổ áo sơ mi vừa bị lôi kéo thô bạo.
Làm sao có thể không nhớ rõ cho được chứ.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học có đến gần ba tháng nghỉ xả hơi dài đằng đẵng. Mẹ Mục vì muốn trả ơn gia đình tôi đã chăm lo cưu mang cho Mục Thanh Tiêu suốt bao năm qua nên đã chủ động mở lời tài trợ toàn bộ chi phí cho hai chúng tôi đi du lịch xa xả stress.
Khi đó lời đề nghị này làm bố mẹ tôi lo ngay ngáy đứng ngồi không yên. Sợ hai đứa sau khi được giải tỏa căng thẳng áp lực thi cử xong sẽ không kiềm chế nổi bầu nhiệt huyết nông nổi của tuổi trẻ mà làm càn.
Nhưng nếu không cho đi du lịch xả stress mà cứ để hai đứa ru rú ở nhà đối diện nhau suốt cả ngày thì cũng chẳng an toàn hơn tẹo nào.
Cuối cùng vẫn là cậu tôi cao tay đưa ra sáng kiến lôi kéo cả tôi lẫn Mục Thanh Tiêu sang văn phòng luật của cậu phụ việc. Cậu lấy cớ mĩ miều là để hai đứa tập tành tiếp xúc xã hội va vấp thực tế trước khi vào đại học, nhưng thực chất chính là để tai mắt giám sát kìm kẹp hai đứa thay bố mẹ tôi, đồng thời cậu lại tự dưng vớ bở được hai chân sai vặt chạy việc không công miễn phí.
Còn Cố Nhất Minh khi đó mới chỉ là sinh viên năm hai đại học, nhưng đã lọt vào mắt xanh của cậu tôi và được duyệt thực tập trước tại văn phòng luật. Khi ấy tôi và Mục Thanh Tiêu làm gì có kiến thức luật pháp chuyên môn gì chứ, ròng rã suốt ba tháng hè ấy đều do một tay Cố Nhất Minh kèm cặp hướng dẫn. Công việc hai đứa tôi làm khi đó rất đơn giản lặt vạch như: sao chép in ấn đống tài liệu dày cộp, đóng ghim đục lỗ hồ sơ sổ sách, bưng trà rót nước lau dọn, tiếp đón trấn an khách hàng tâm sự, chạy vạy đưa hồ sơ giấy tờ hay quét tước dọn dẹp văn phòng bừa bộn.
Cố Nhất Minh vốn có tác phong chững chạc già dặn trước tuổi. Hồi đó ngay đến việc đóng gáy xếp hồ sơ đơn giản tôi cũng lóng ngóng làm sai lên sai xuống, đều do anh ấy tận tình cầm tay chỉ việc dạy bảo.


← Chương trước
Chương sau →