Chương 5: Gia Đình Tội Ác Chương 5
Truyện: Gia Đình Tội Ác
Vụ án mạng này tính chất vô cùng nghiêm trọng nên cả phía cảnh sát lẫn bệnh viện đều niêm phong thông tin không cho lan truyền ra ngoài, nhưng Mục Thanh Tiêu đã bị khống chế quản thúc rồi.
Lúc nói chuyện Chu Nghi Nguyệt có vẻ rất sốt ruột, thúc giục tôi mau quay về giúp đỡ Mục Thanh Tiêu, bảo anh ta không thể nào giết chết Tần Lý được.
Tôi nắm chặt điện thoại, lạnh lùng đáp: “Sao em biết được anh ta sẽ không giết Tần Lý chứ?”
Chu Nghi Nguyệt nghẹn lời một lát rồi chỉ thốt lên một câu: “Dù sao chị cũng phải về giúp anh ấy đi!” dứt lời liền cúp máy luôn.
Trong lòng tôi vốn dĩ không muốn quay lại chút nào, nhưng không may phía cảnh sát cũng gọi điện yêu cầu tôi quay lại để hỗ trợ điều tra nên tôi đành phải mua vé trở về.
Cậu tôi nghe tin xảy ra chuyện lớn như vậy thì sợ một mình tôi không xử lý nổi, vừa hay văn phòng luật của cậu cũng có chút việc cần bàn bạc hợp đồng ở thành phố tôi sống nên cậu đã cử cộng sự mới thăng chức đi cùng tôi về để nhân tiện giúp tôi xử lý rắc rối này.
Kết quả thật bất ngờ, cộng sự mới thăng chức này lại chính là người quen cũ từ nhiều năm trước – Cố Nhất Minh.
Điều kỳ lạ là trong mấy ngày tôi ở nhà cậu, tôi chẳng hề thấy anh ta lộ diện lấy một lần nên cứ ngỡ anh ta không làm việc ở văn phòng luật của cậu nữa.
Lúc ngồi trên xe kể lại đầu đuôi sự việc cho anh ta nghe, tôi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng dở khóc dở cười.
Dẫu sao đi nữa việc gã bạn trai thanh mai trúc mã lén lút ăn vụng phản bội thì chớ, đằng này đối phương lại vác cái bụng bầu vượt mặt đến tận nhà gây chuyện thì thật chẳng có gì hay ho để khoe cả.
Giờ đây người phụ nữ kia lại đột tử thảm thương khiến vụ việc biến thành vụ án mạng hình sự, mà bản thân tôi lại có động cơ gây án quá rõ ràng.
Nhưng đạo đức nghề nghiệp của luật sư Cố rất cao, anh ấy chỉ im lặng bình thản lắng nghe rồi căn dặn tôi khi gặp cảnh sát không cần phải nói lung tung, mọi chuyện cứ để anh ấy đại diện phát ngôn là được.
Về đến nhà rồi tôi mới biết thi thể của Tần Lý được tìm thấy ngay tại khu giảng đường của bệnh viện, mà tối hôm đó bố tôi lại ngủ lại một mình ở đó nên ông cũng bị liệt vào danh sách có hiềm nghi.
Đêm hôm đó Mục Thanh Tiêu lại uống say khướt mệt mỏi rã rời, hơn nữa anh ta không thể cung cấp được bằng chứng ngoại phạm.
Thêm vào đó thời gian gần đây Tần Lý dồn ép anh ta rất gắt gao, thậm chí còn lấy cớ dưỡng thai để đòi dọn vào ở trong nhà họ Mục.
Cũng chính vì chuyện này mà bố tôi và anh ta đã xảy ra hiềm khích mâu thuẫn. Vốn dĩ bệnh viện có ý định thăng chức cất nhắc anh ta lên một bậc, nhưng bố tôi đã trực tiếp dùng lý do tác phong sinh hoạt cá nhân không đoan chính để đè bạt thăng chức xuống.
Vì thế nên cả bố tôi lẫn Mục Thanh Tiêu đều có đủ thời gian và động cơ để giết chết Tần Lý!
2
Tôi và luật sư Cố nghỉ ngơi lấy lại sức một lát ở nhà, sau đó cùng mẹ tìm hiểu kỹ tình hình phía bệnh viện.
Thực ra bố tôi cũng đang ở nhà, nhưng có lẽ do uất ức quá nên cứ trốn rúc trong phòng không chịu ló mặt ra ngoài.
Điểm này tôi rất hiểu bố mình, ông không phải là kiểu người cứng nhắc cổ hủ.
Năm xưa tôi cho rằng ngành truyền thông quan hệ công chúng là một ngành nghề đầy hứa hẹn nên nhất quyết không chịu học y. Ông thấy không khuyên nhủ nổi tôi nên đành chuyển dời mục tiêu sang việc bồi dưỡng ra một đứa con rể ngành y kế nghiệp.
Giờ đây cái lốp dự phòng là đứa con rể nuôi từ thuở nhỏ đã trật đường ray rồi, ông cùng lắm chỉ nghĩ đến chuyện kén rể mới thừa kế y bát từ số học sinh mình từng giảng dạy mà thôi, không đời nào rảnh rỗi đến mức đi giết người vì một đứa con rể hụt như thế.
Hiềm nghi của ông thực sự không lớn, chỉ vì đúng đêm Tần Lý gặp nạn ông có hai ca phẫu thuật nên không về nhà, tại khu giảng đường có phòng nghỉ cá nhân của ông nên ông ngủ tạm ở đó mà thôi.
Chỉ cần bố tôi không sao thì tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.
Thế nên sau khi tôi và Cố Nhất Minh an ủi mẹ một hồi thì sửa soạn đi lên đồn cảnh sát.
Kết quả vừa mở cửa phòng ra, tôi liền thấy Mục Thanh Tiêu đang ngồi bệt trên chiếc ghế sofa nhỏ ngoài lối đi chung. Anh ta tựa lưng vào tường, đầu nghẹo sang một bên đăm đăm nhìn chằm chằm vào cửa nhà tôi một cách nặng nề uể oải.
Vừa thấy tôi bước ra, anh ta liền kích động vịn tay vào tường chật vật gượng đứng dậy: “Chu Ngọc!”
Mới có mấy ngày trôi qua thôi mà râu ria dưới cằm anh ta đã mọc lởm chởm, đôi mắt vô hồn thất thần với quầng thâm đen kịt dưới mí mắt, khuôn mặt thì bóng loáng dầu mỡ.
Anh ta lảo đảo bước đi tập tễnh về phía tôi: “Em về rồi đấy à? Sao không gọi bảo anh đi đón em?”
Anh ta gượng gạo nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, người còn chưa bước đến nơi đã hấp tấp chìa tay ra định kéo tay tôi lại.
Suốt gần hai năm qua, anh ta thường xuyên phải trực thâu đêm rồi liên tục có ca phẫu thuật nên đôi khi chúng tôi mấy ngày liền không chạm mặt nhau.
Mỗi khi tan ca làm ca đêm trở về, anh ta cứ đứng lặng ở ngoài hành lang này như thế.
Anh ta không thèm về căn hộ của mình, cũng chẳng thèm gõ cửa nhà tôi, mà chỉ lẳng lặng đứng ở đó đợi tôi sửa soạn đi làm bước ra khỏi cửa.