Chương 4: Gia Đình Tội Ác Chương 4
Truyện: Gia Đình Tội Ác
Chu Nghi Nguyệt cũng không tiện đứng lâu ở cửa nhà họ Mục, vừa đi lưu luyến vừa hướng về phía nhà tôi hỏi: “Bác cả, có chuyện gì vậy ạ?”
Bố tôi xưa nay luôn giữ quan điểm việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, dù là cháu gái ruột cũng không hé răng, chỉ lạnh nhạt đáp: “Cháu đến đây có việc gì à?”
Mấy năm gần đây Chu Nghi Nguyệt chạy sang bên này rất chăm, không phải vì nhà tôi mà là lấy cớ muốn ôn thi lấy chứng chỉ gì đó để suốt ngày bám lấy Mục Thanh Tiêu hỏi nọ hỏi kia.
Rõ ràng bố tôi là giáo sư ngành y, em ấy không hỏi bác ruột mình mà lại đi hỏi Mục Thanh Tiêu, thâm ý bên trong là gì thì ai nấy đều tự hiểu rõ.
Nếu không thì làm sao trùng hợp đến mức em ấy đi chơi lại chụp đúng cảnh Mục Thanh Tiêu hẹn hò với Tần Lý được chứ? Giữa thời buổi chụp ảnh làm đẹp lên ngôi mà bối cảnh còn chẳng thèm làm mờ, rõ ràng mồn một!
Đúng lúc em ấy vừa đăng lên thì cô cả vốn nổi tiếng hay chọc gậy bánh xe bắt gặp được, thế là quẳng thẳng vào nhóm chat gia đình.
Bố tôi không thèm để ý đến em ấy, nhưng lúc đóng cửa tôi thấy Chu Nghi Nguyệt vẫn ngoái đầu nhìn sang phía nhà họ Mục.
Một luồng khí lạnh xộc lên trong lòng, tôi nói thẳng với em ấy: “Đừng nhìn nữa, Tần Lý mang thai con của Mục Thanh Tiêu rồi, dự tính sẽ sinh ra đấy. Sau này nhà chúng ta với bên đó sợ là thành kẻ thù rồi, em đừng có xán vào rước thêm phiền phức gây chướng mắt người ta.”
“Cô ta mang thai á? Cô ta muốn mượn cái bụng để ép cưới sao?” Chu Nghi Nguyệt suýt chút nữa nhảy dựng lên, không thể tin nổi nhìn tôi rồi quay phắt lại trừng trừng nhìn sang phía đối diện, gân xanh sau gáy nổi cả lên.
Tôi hỏi em ấy có muốn vào nhà không, em ấy lại lấy cớ quên mang sách rồi co giò chạy thẳng.
Đóng cửa lại, bố nhìn tôi bảo: “Con cũng đừng đau lòng. Nếu con vẫn muốn ở bên cạnh nó, bố sẽ bắt nó cắt đứt hoàn toàn với bác sĩ Tần kia, chuyện con riêng con dứt khoát không cần bận tâm. Còn nếu con không muốn thì sau này nó với nhà mình không còn quan hệ gì nữa, tìm người khác tốt hơn là được.”
Mẹ cũng ôm lấy tôi, khuyên tôi đừng đau lòng.
Cửa hai nhà đóng lại rồi thì dù ở đối diện nhau có xảy ra chuyện gì cũng chẳng nghe thấy gì nữa.
Đêm đó mẹ khuyên tôi thêm một lúc, bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyện gì đến phải đến, nên chia tay thì dứt khoát chia tay.
Buổi tối, Mục Thanh Tiêu thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho tôi, bảo sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Tần Lý, xin tôi cho anh ta thêm một cơ hội. Anh ta bảo lúc ấy chỉ là nhất thời không kìm chế được, rồi tự trách bản thân có lỗi với tôi thế nọ thế kia.
Tôi nhìn những đoạn tin nhắn dài ngoằng anh ta gửi đến, lại nhìn hai chiếc ghế xếp trước bàn học nơi góc phòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khôn tả.
Khi đó tôi và Mục Thanh Tiêu luôn làm bài tập cùng nhau để tiện kèm cặp nhau cùng tiến bộ.
Mẹ tôi còn cố ý tìm thợ đến phá bỏ phần bệ cửa sổ lồi ra để thiết kế một chiếc bàn học dài kề sát bên cửa sổ.
Ngay trên chiếc bàn học đó, tôi và Mục Thanh Tiêu đã cùng nhau bò ra cày cuốc suốt ba năm cấp ba. Lên đại học, mỗi khi về nhà chúng tôi vẫn ngồi tại chiếc bàn này để đọc sách, học bài.
Và cũng chính bên chiếc bàn học này, Mục Thanh Tiêu đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên.
Kết quả thì sao chứ?
Anh ta và Tần Lý lại mây mưa ngay tại phòng trực ban của bệnh viện để mang thai một đứa trẻ!
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhắn cho Mục Thanh Tiêu nói chúng tôi chia tay đi, rồi lập tức tắt nguồn điện thoại.
Ở độ tuổi của tôi, tôi đã qua cái thời khóc lóc sướt mướt vì tình yêu rồi. Thậm chí chuyện này chỉ khiến tôi thấy kinh tởm đến mức muốn nôn ọe!
Sáng sớm hôm sau Mục Thanh Tiêu đã bưng một hộp hoành thánh nóng hổi đến gõ cửa, bố mẹ tôi nhất quyết không mở, cứ kệ cho anh ta gõ.
Mẹ tôi thậm chí còn bảo tôi tạm thời sang nhà cậu ở một thời gian cho đỡ phiền lòng, và đã mua sẵn vé xe cho tôi rồi.
Lúc này khuyết điểm của việc ở đối diện nhau mới bộc lộ ra rõ rệt.
Mục Thanh Tiêu gõ cửa suốt nửa tiếng đồng hồ, ước chừng hoành thánh cũng đã nhũn nát ra hết rồi anh ta mới chịu đi về.
Mẹ liền giục tôi nhân cơ hội này đi ra ngoài luôn, xin nghỉ phép vài ngày. Đã xác định chia tay thì không cần phải dây dưa với Mục Thanh Tiêu làm gì.
Trong mấy ngày tôi trốn sang nhà cậu, lúc đầu Mục Thanh Tiêu liên tục gọi điện nhắn tin cho tôi nhưng tôi đều chặn hết toàn bộ.
Anh ta dùng số khác gọi đến, vừa nghe thấy giọng anh ta là tôi nói thẳng chúng ta chia tay rồi dập máy luôn.
Thực ra cũng chẳng có gì phải luyến tiếc cả, chỉ tiếc cho thanh xuân tươi đẹp đem đi cho chó gặm mà thôi.
Mãi cho đến khi Chu Nghi Nguyệt gọi điện cho tôi, báo rằng thi thể của Tần Lý được tìm thấy ở khu tập kết rác thải y tế của bệnh viện. Nghe nói cái chết thảm lắm, bụng bị mổ rạch ra, thi thể đựng trong túi đựng xác chuyên dụng. Lúc kéo khóa kéo túi ra bên trong toàn là máu loãng, đôi mắt cũng bị móc mất rồi.