Chương 3: Gia Đình Tội Ác Chương 3
Truyện: Gia Đình Tội Ác
Sau đó cô ta đỏ hoe mắt, cố kìm nén nước mắt ra vẻ vô cùng kiên cường, nhưng những lời nói ra đơn giản chỉ là không muốn phá thai, muốn cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn này nọ.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Suốt cả quá trình Mục Thanh Tiêu không hề giải thích nửa lời, chỉ im hơi lặng tiếng.
Cuối cùng vẫn là bố tôi lên tiếng hỏi anh ta: “Anh định giải quyết chuyện này thế nào?”
Mẹ tôi lúc ấy tức đến nổ tung: “Còn tính thế nào nữa? Đã cưới xin gì đâu, chia tay là xong. Cho dù có kết hôn rồi mà đụng phải chuyện này thì vẫn ly dị được cơ mà.”
Mục Thanh Tiêu lập tức nhìn bố tôi, trầm giọng nói: “Chú cứ yên tâm, cháu sẽ xử lý ổn thỏa. Cháu và Chu Ngọc không thể chia tay được, cháu với cô ấy……”
Tôi chỉ cười lạnh một tiếng, liếc nhìn cô nữ bác sĩ bên cạnh, trên tờ giấy xét nghiệm kia có vẻ ghi tên là “Tần Lý”.
Cô nữ bác sĩ nghe thấy ý định rũ bỏ quan hệ của anh ta liền có chút cuống lên, kéo kéo Mục Thanh Tiêu định nói gì đó.
Mục Thanh Tiêu lại dứt khoát nói luôn: “Ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện tư phá bỏ đứa trẻ này, tôi sẽ đưa thêm cho cô một khoản tiền rồi cô đi đi.”
Tần Lý cả người chết lặng, túm chặt lấy cánh tay Mục Thanh Tiêu: “Tôi sẽ không bỏ con, dù có một mình tôi cũng phải sinh đứa trẻ này ra!”
Mẹ Mục một mặt liếc nhìn mẹ tôi, mặt khác giải thích hộ: “Dù sao cũng là một mạng người, phá bỏ đi thì thất đức lắm.”
Kể từ lúc Tần Lý đến đây náo loạn, mẹ Mục luôn bênh vực Tần Lý, đây là biết rõ trong bụng cô ta chính là cháu trai của bà ta rồi chứ gì?
Mẹ Mục thậm chí còn cười với tôi bảo: “Chu Ngọc à, hay là thế này đi. Chúng ta chi tiền cho cô ta lén lút sinh ra. Nếu cô ta muốn nuôi thì cùng lắm bác đưa tiền chu cấp mỗi tháng cho cô ta tự nuôi, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cháu. Còn nếu cô ta không muốn nuôi thì bác đưa về quê tìm một gia đình nhận nuôi, cháu cứ coi như không biết chuyện này, xem như làm việc thiện tích đức cho một mạng người nhé, được không?”
Mẹ Mục còn sợ tôi không đồng ý, bồi thêm một câu: “Con bé này tính tình cũng thật thà nên mới đến nói cho tiểu Mục. Chứ nếu con bé cứ thế bỏ đi lén sinh con ra thì cũng đã sinh rồi đúng không? Cháu cứ coi như không biết gì đi được không?”
Bà ta nói xong còn không ngừng liếc nhìn bố tôi, dường như đang chờ bố tôi lên tiếng.
“Mẹ!” Mục Thanh Tiêu bất ngờ quay đầu gọi một tiếng cản lại.
Tần Lý cũng run bần bật cả người, nhưng mẹ Mục liếc cô ta một cái nên cô ta không nói gì nữa.
Tôi liếc nhìn Mục Thanh Tiêu, khuôn mặt anh ta căng thẳng. Gương mặt từ nhỏ tròn trịa đến lúc dậy thì góc cạnh rõ ràng, rồi đến giờ mang vài phần nho nhã trí thức, lúc này đây ngập tràn vẻ u ám.
Xưởng chế biến thịt của mẹ Mục quả thực làm ăn khấm khá, nhưng cũng chẳng đến mức được tính là hào môn nhà giàu gì chứ?
Mục Thanh Tiêu anh ta lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy chứ, chưa cưới xin gì đã muốn nuôi con riêng, lại còn muốn tôi nhắm mắt làm ngơ?
Loại lời nói trơ tráo này mà mẹ anh ta cũng thốt ra được!
Trên tờ giấy xét nghiệm kia, thai nhi đã 14 tuần tuổi rồi. Mục Thanh Tiêu và Tần Lý đều là bác sĩ, không thể nào mang thai mà lại không biết được?
Đứa trẻ đã thành hình, làm ầm lên đến tận nhà rồi Mục Thanh Tiêu mới bảo muốn phá bỏ?
Mấy tháng trước anh ta thực sự không hay biết một chút gì sao?
Lại còn bảo sắp đi mới phát hiện mang thai?
Đi mà lừa quỷ ấy!
Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cười khổ một tiếng rồi nói với mẹ Mục: “Đây là chuyện của nhà bác, mọi người muốn xử lý thế nào thì xử lý.”
Nếu không phải do phải giải quyết chút việc đột xuất nên tan làm muộn thì lúc Tần Lý đến tôi đã có ở nhà rồi.
Cô ta rõ ràng là nhắm thẳng vào tôi mà tới!
Đứa bé là một sinh mạng, phải sinh ra chứ, rồi sinh ra thì phải có bố, phải có một gia đình trọn vẹn chứ……
Vì sức khỏe tâm lý của con trẻ, bố mẹ phải yêu thương nhau chứ!
Ừ đấy, một đứa con chính là cái cớ hoàn hảo cho tất cả mọi chuyện!
Mẹ Mục vừa muốn giữ lại đứa cháu nội trong bụng cô ta, lại vừa muốn tôi nhắm mắt làm ngơ gả cho Mục Thanh Tiêu. Nhà chúng tôi vẫn tiếp tục ở đối diện nhà bà ta, bà ta vẫn có thể làm thông gia với bố tôi!
Đúng là một người phụ nữ tự mình gầy dựng việc làm ăn hô mưa gọi gió, bàn tính gõ nghe rôm rả thật đấy.
Tôi kéo mẹ định rời đi, Mục Thanh Tiêu vội vàng đuổi theo định giải thích, nhưng bố tôi đã ngăn anh ta lại rồi liếc nhìn mẹ Mục một cái: “Các người tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.” Ngay thời điểm lúc mở cửa, lại phát hiện Chu Nghi Nguyệt đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt hoảng loạn mà nhìn chúng tôi.
Vừa lúc Mục Thanh Tiêu vội vã chạy đuổi theo đến nơi, nhìn thấy Chu Nghi Nguyệt thì sắc mặt sa sầm xuống, bàn tay định vươn ra kéo tay tôi lại rụt về.
Ánh mắt tôi quét qua hai người bọn họ một lượt, kéo tay mẹ đi thẳng lướt qua Chu Nghi Nguyệt để về nhà.