Chương 2: Gia Đình Tội Ác Chương 2

Truyện: Gia Đình Tội Ác

Mục lục nhanh:

Chú hai ngồi bên cạnh lập tức ho nhẹ một tiếng, gọi mọi người ăn cơm.
Trên bàn ăn, mọi người cứ liên tục khen tình cảm của tôi và Mục Thanh Tiêu tốt, thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thấy Mục Thanh Tiêu đối xử rất tốt với tôi, đúng là từ bé đã nhận định tôi rồi.
Tôi chỉ mỉm cười đáp lời, Chu Nghi Nguyệt thì vùi đầu cắm cúi ăn, lúc rút khăn giấy vì dùng sức quá mạnh nên kéo phắt cả hộp khăn lên.
Hai ngày sau, Mục Thanh Tiêu dường như khôi phục lại dáng vẻ như hồi mới yêu mặn nồng, ngày nào cũng chúc chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, còn gửi hoa đến cơ quan tôi.
Thế nhưng đến ngày thứ ba, vì công ty có thông cáo xã hội khẩn cấp cần đăng nên tôi về nhà hơi muộn. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi liền thấy Mục Thanh Tiêu đang kéo một cô gái đi về phía thang máy, trên tay cô gái kia còn cầm mấy tờ giấy xét nghiệm, đang sốt ruột nói gì đó với anh ta.
Tuy hai người lôi kéo nhau với vẻ mặt hoảng hốt, nhưng tôi vẫn nhận ra được đó chính là cô gái đi dạo hồ cùng Mục Thanh Tiêu.
Mẹ Mục ở bên cạnh nhắc Mục Thanh Tiêu nhẹ tay thôi, còn đi bênh vực cô gái kia, bố mẹ tôi thì mặt mày xám xịt đứng một bên.
Tôi bước ra khỏi thang máy, đụng đúng lúc bọn họ đang lôi lôi kéo kéo, Mục Thanh Tiêu lập tức vội vã đẩy cô gái kia ra rồi lao đến ôm lấy tôi: “Chu Ngọc, chúng ta đi thôi.”
Ngay khi tôi còn chưa hiểu rõ tình hình thì cô gái kia đã liều mạng nhào đến cửa thang máy: “Tôi mang thai con của bác sĩ Mục rồi!”
Cô ta nhào tới quá mạnh, suýt chút nữa đã húc đổ tôi, Mục Thanh Tiêu và mẹ anh ta vội vàng đỡ lấy cô ta. Cô ta chớp thời cơ cũng thật nhanh, lập tức sà vào lòng Mục Thanh Tiêu rồi ôm chặt lấy anh ta.
Khung cảnh lúc đó ngượng ngùng không sao tả xiết, Mục Thanh Tiêu thấy chúng tôi đều đang nhìn chằm chằm liền vội vàng đẩy cô gái kia ra.
Cô ta lại cầm tờ giấy xét nghiệm kia, cứ cố sống cố chết nhét vào tay tôi: “Tôi thực sự mang thai con của bác sĩ Mục.”
Câu này vừa nói ra, toàn thân Mục Thanh Tiêu đông cứng lại.
Hai hôm trước còn bảo nụ hôn kia chỉ là do góc chụp ảo giác……
Giờ đã mang thai luôn rồi?
“Vào nhà nói đi.” Tôi nhận lấy tờ giấy xét nghiệm, nén lại cảm giác buồn nôn rồi nói với Mục Thanh Tiêu, “Làm phiền nhường đường một chút!”
Mẹ xót xa vội kéo tôi đi, Mục Thanh Tiêu hấp tấp bám theo giải thích, còn muốn đi theo vào nhà chúng tôi. Mẹ Mục dìu cô gái kia cũng định vào theo, mẹ tôi trực tiếp lên tiếng chặn lại: “Sang nhà các người mà nói, loại người này đừng hòng bước vào cửa nhà tôi.”
Câu nói mang tính mỉa mai sâu cay của mẹ khiến sắc mặt Mục Thanh Tiêu lập tức trở nên rất khó coi.
Nhà tôi và nhà Mục Thanh Tiêu ở đối diện nhau, một tầng hai căn hộ dùng hai thang máy. Đây là căn nhà bố mẹ tôi mua gần trường cấp ba sau khi tôi lên lớp mười, vì sợ tôi đi học tự học buổi tối về quá muộn.
Mẹ Mục và mẹ tôi là bạn học cũ nên cũng mua theo căn đối diện, còn bảo mua đối diện để tiện cho tôi và Mục Thanh Tiêu cùng trao đổi học tập, bồi đắp tình cảm.
Lúc đó bố của Mục Thanh Tiêu đã mất tích hơn một năm, mẹ Mục bận rộn kinh doanh, lại còn thường xuyên phải chạy lên đồn cảnh sát, có khi mấy ngày liền không về nhà.
Toàn bộ những năm cấp ba của Mục Thanh Tiêu hầu như đều ăn cơm ở nhà tôi, chỉ về nhà mình ngủ một giấc, đến quần áo cũng là mẹ tôi giặt cho.
Có phần của tôi là có phần của anh ta, bố mẹ tôi thật sự coi anh ta như con trai ruột mà nuôi nấng.
Anh ta nói muốn học y, nộp hồ sơ vào trường y, bố tôi liền vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để giúp anh ta điều chuyển chuyên ngành, liên hệ giảng viên hướng dẫn tốt cho anh ta. Về sau học lên thạc sĩ hay đi thực tập lâm sàng đều là một tay bố tôi dìu dắt mới có được danh hiệu thanh niên tài giỏi như ngày hôm nay!
Về sau tôi và anh ta yêu nhau, người ngoài còn trêu mẹ tôi rằng đây là nuôi con rể từ thuở nhỏ, nhìn lớn lên từng ngày nên hiểu rõ đến tận gốc rễ.
Mẹ chồng tương lai là bạn thân của mẹ tôi, nhà lại ở ngay đối diện, không còn gì tuyệt vời hơn.
Nhưng giờ thì sao chứ?
Anh ta ngay tại bệnh viện, ngay dưới mí mắt của bố tôi mà dám thông đồng với nữ bác sĩ cùng phòng, còn làm người ta bụng mang dạ chửa đến mức náo loạn đến tận nhà!
Về sau tôi cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình lại ngồi trong phòng khách nhà họ Mục. Cô nữ bác sĩ kia nước mắt nước mũi giàn giụa, nói cô ta từ bệnh viện khác vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến đây học tập, cô ta thực sự thích bác sĩ Mục, là lỗi của cô ta, trong một đêm trực ca muộn cô ta đã dụ dỗ bác sĩ Mục.
Nói cô ta vốn dĩ dự tính sau lần dạo hồ trước sẽ quay về, lần dạo hồ đó bác sĩ Mục cũng là đi tiễn cô ta, kết quả không ngờ lại mang thai……


← Chương trước
Chương sau →