Chương 16: Gia Đình Tội Ác Chương 16
Truyện: Gia Đình Tội Ác
Khi chuẩn bị rời đi, tôi chợt nhớ ra một chuyện, liếc nhìn Cố Nhất Minh. Anh lập tức hiểu ý, lên tiếng về việc cô cả cũng mất tích. Anh nhìn Mục Thanh Tiêu rồi trầm giọng: “Đêm đó cả hai người họ đều từ nhà họ Mục đi ra, sau đó đều mất tích. Hơn nữa, vụ án Tần Lý cũng có liên quan đến Mục Thanh Tiêu.”
“Kết hợp với tình cảm của Tần Lý và Chu Nghi Nguyệt dành cho anh ta…” Cố Nhất Minh dừng lại một chút, nhìn tôi: “Vì sự an toàn của thân chủ tôi, tôi đề nghị cảnh sát hãy kết hợp điều tra các vụ việc này lại với nhau.”
Nghe đến đây, thím hai hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. May mà chú hai đỡ kịp, chú cũng là bác sĩ nên vội bấm huyệt cho thím tỉnh lại. Mục Thanh Tiêu trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi, mặt anh ta xanh mét, không nói nên lời. Cố Nhất Minh sợ anh ta làm gì tôi nên sau khi trao đổi vài câu với cảnh sát, anh liền hộ tống tôi ra xe, bỏ lại Mục Thanh Tiêu đang bốc hỏa phía sau.
Lên xe, tôi liếc nhìn Cố Nhất Minh: “Anh không nên nhắc chuyện đó trước mặt họ.”
“Anh là luật sư, anh nhắc sẽ tốt hơn em.” Cố Nhất Minh vừa lái xe vừa nói: “Dù là vì sự ủy thác của cậu em hay vì tư tâm của anh, anh cũng sẽ dốc toàn lực giúp em.” Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ kiên định, hệt như năm đó khi chúng tôi còn thực tập ở văn phòng luật.
“Là vì em, hay vì cậu em?” Tôi không còn là cô gái nhỏ nữa, tôi hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Cố Nhất Minh khẽ cười: “Vậy em có biết, Mục Thanh Tiêu đối với em là vì bản thân em, hay vì bố em, hay vì điều gì khác không? Em làm ngành truyền thông, nhạy bén với thông tin như vậy, đặc biệt lại chuyên xử lý các vụ bê bối tình cảm… Vậy mà chuyện Mục Thanh Tiêu… ngoại tình.” Anh mỉm cười đầy ẩn ý: “Em thật sự không biết chút gì sao? Cứ cho là Tần Lý em không biết đi, nhưng Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu lén lút đến mức nào, chẳng lẽ em không cảm nhận được?”
Hình ảnh những tấm hình Chu Nghi Nguyệt đăng ba ngày qua lướt qua tâm trí tôi, quả thực đó không phải lần đầu tôi thấy chúng. Cố Nhất Minh có lẽ đã tìm thấy câu trả lời từ sự im lặng của tôi, anh nói khẽ: “Chu Ngọc, mấy năm nay anh không liên lạc với em không có nghĩa là anh không quan tâm đến em. Anh chỉ đang đợi một cơ hội, một cơ hội mà anh biết chắc chắn sẽ đến.” Giọng anh đầy vẻ khẳng định, y hệt như năm đó khi anh bảo tôi và Mục Thanh Tiêu không hợp nhau.
Khi tôi và Cố Nhất Minh về đến nhà, chúng tôi phát hiện không chỉ nhà vệ sinh mà gạch men dọc theo đường ống nước trong cả nhà đều đã bị cạy tung lên. Mẹ lo lắng nhìn tôi, bảo hệ thống ống nước cũ nát phải thay hết, không thể ở được nữa. Bà đã dọn sẵn hành lý, chỉ chờ chúng tôi về để dời đi.
Nghĩ đến việc Chu Nghi Nguyệt mất tích, tôi thực sự không muốn dọn về căn nhà đối diện nhà Mục chút nào, chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối. Nhưng nhà cửa giờ tan hoang không có chỗ đặt chân, ở khách sạn thì bất tiện, mẹ lại dọn xong hết rồi nên đành phải đi thôi. Tôi gọi cho bố nhưng ông không nghe máy, chắc đang bận nên tôi nhắn tin bảo ông tan làm thì về thẳng nhà cũ bên kia.
Trên đường đi, nhà cô cả và thím hai thay nhau gọi điện, đòi mẹ và Cố Nhất Minh nhờ cậu tôi đứng ra gây áp lực để cảnh sát huy động thêm người tìm kiếm. Mẹ tôi chỉ hơi ngập ngừng là họ đã đổi giọng trách móc, bảo mẹ thấy chết không cứu. Mẹ tôi từ nhỏ đã được bảo bọc quá kỹ nên tính tình nhu nhược, tôi liền giật lấy điện thoại: “Cậu cháu là luật sư chứ không phải quan chức to bên công an, mà dù có phải đi chăng nữa thì cảnh lực cũng không phải muốn điều động là điều động được đâu.”
Thím hai định mắng tôi, tôi cúp máy cái rụp. Mẹ cầm điện thoại, thở dài: “Con đừng nói thế với thím, dù sao cũng là người nhà…”
“Người nhà kiểu gì chứ!” Tôi cười lạnh: “Mẹ cứ nuông chiều họ quá.”
Mấy năm nay cô cả đã lén lút “mượn” của bố mẹ bao nhiêu tiền, mẹ tưởng con không biết sao? Công việc của chị họ và anh rể họ chẳng phải do bố thu xếp cả ư? Kết quả thì sao? Cô cả chỉ trực chờ xem nhà mình gặp họa. Cô không biết quan hệ giữa mẹ Mục và bố tôi sao? Thế mà cô vẫn thân thiết với bà ta, quanh năm suốt tháng lấy bao nhiêu đồ từ xưởng thịt của bà ta, còn bắt bà ta gửi chuyển phát nhanh cho bạn bè cô cứ như xưởng đó là của nhà cô, còn mẹ Mục là người làm công cho cô vậy.
Cô chiếm tiện nghi của người ta nhưng lại chuyên gây chuyện. Ảnh con Nguyệt đăng là cô nhanh nhảu phát tán vào nhóm chat gia đình, chỉ mong chuyện vỡ lở để nhà mình và nhà chú hai mất mặt. Còn vợ chồng chú hai nữa, công việc sai sót bao nhiêu lần chẳng phải bố tôi đứng ra dàn xếp sao? Bệnh viện không trụ được phải ra mở phòng khám tư cũng lại là bố tôi giúp đỡ đủ điều. Chu Nghi Nguyệt có chỗ thực tập bây giờ cũng là nhờ bố tôi muối mặt đi nhờ vả. Họ coi đó là điều hiển nhiên, chỉ vì tôi không học y nên họ sợ nhân mạch của bố bị lãng phí. Hay họ cho rằng, nắm được thóp của bố tôi là có thể sai khiến cả nhà tôi!