Chương 15: Gia Đình Tội Ác Chương 15
Truyện: Gia Đình Tội Ác
“Bọn em gọi điện nó có nghe đâu!” Thím hai cuống lên, giở trò ăn vạ ngồi lì trong nhà không chịu đi. Thím lải nhải bảo vì chuyện Mục Thanh Tiêu mà hai vợ chồng thím cãi nhau với con Nguyệt rất gay gắt, nó bỏ nhà đi mấy ngày không về, chú hai tức quá tuyên bố từ con luôn. Hôm qua thím gọi cho nó từ sáng đến tối mà không được, tưởng bị chặn số nhưng dùng số khác gọi cũng thuê bao. Thế mà vòng bạn bè của nó vẫn cập nhật, thím nhắn tin hay bình luận nó đều không trả lời. Thím sang nhà Mục tìm nhưng cửa đóng then cài, chẳng có ai ở nhà.
Nghe đến đây, người bố tôi cứng đờ: “Nó ở nhà Mục Thanh Tiêu suốt mấy ngày nay à?”
Thím hai vội lắc đầu: “Không có, không có, nó bảo là sang học nấu ăn với mẹ Mục, bảo có thể dùng lợn gà gì đó để thực hành kỹ năng phẫu thuật…”
Thím vừa dứt lời, nhìn đĩa thịt chiên giòn trên bàn, tôi bỗng cảm thấy lợm giọng. Không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề. Thím hai chắc cũng sợ chúng tôi nổi giận – dù sao việc Chu Nghi Nguyệt bám lấy Mục Thanh Tiêu cũng là cái tát vào mặt nhà tôi – nên chỉ run rẩy nhờ bố hỏi đồng nghiệp ở bệnh viện xem có ai liên lạc được với nó không, bảo nó gọi về cho mẹ một cuộc bình an là được. Đúng là lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Bố không đáp, mẹ đành nhận lời an ủi thím một hồi thím mới chịu về. Vì chuyện này mà chẳng ai còn tâm trí ăn uống, bố lấy cớ phải đi kiểm tra phòng sớm nên đi trước. Mẹ bảo dọn về nhà cũ thì cũng phải sửa xong ống nước đã, bảo tôi ra khách sạn mà tắm rửa. Vừa hay công ty có một vụ khủng hoảng truyền thông khẩn cấp nên tôi vội vã đi làm.
Đến trưa, khi đang đói ngấu nghiến thì thím hai lại chạy đến công ty tìm tôi. Thím bảo tôi quen biết rộng, mau giúp tìm con Nguyệt, thím sợ nó gặp chuyện chẳng lành. Thím kể từ lúc ở nhà tôi về, thím bắt xe về nhà, vì mấy đêm mất ngủ nên ngủ gật trên xe, mơ thấy Chu Nghi Nguyệt người đầy máu, kêu lạnh và đau. Tỉnh dậy thím mặt dày gọi cho Mục Thanh Tiêu, thì mới biết anh ta cũng ba ngày rồi không thấy con Nguyệt đâu.
“Nhưng hôm qua cháu vẫn thấy nó đăng ảnh đi ăn đồ Nhật cùng nhau mà?” Tôi vội lấy điện thoại mở vòng bạn bè của Chu Nghi Nguyệt cho thím xem.
“Đúng rồi! Thím cũng thấy tấm này!” Thím hai run bần bật, nói giọng run rẩy: “Nhưng Mục Thanh Tiêu bảo đây là ảnh chụp từ mấy tháng trước, từ hồi đầu xuân.”
Tôi sững người, nhìn kỹ lại tấm ảnh. Tuy là áo dài tay nhưng đúng là kiểu dáng thời trang mùa xuân thật… Vậy là từ hồi đó Chu Nghi Nguyệt đã lén lút hẹn hò đi ăn với Mục Thanh Tiêu rồi sao?
Thím hai thấy sắc mặt tôi không ổn, vội nói: “Dù sao hai đứa cũng chia tay rồi, chuyện đó không quan trọng, giờ phải tìm con Nguyệt đã.” Thím bắt đầu đỏ hoe mắt, linh tính của thím rất mạnh, thím sợ con gái đã xảy ra chuyện. Tính ra nó đã mất tích ít nhất ba ngày rồi, tôi không dám chần chừ nữa, gọi ngay cho Cố Nhất Minh, hẹn gặp ở đồn công sở gần nhà chú hai rồi đưa thím qua đó.
Đến lúc trình báo mới biết, từ hôm cô cả mất tích, vợ chồng chú hai lôi con Nguyệt từ nhà tôi về là đã xảy ra cãi vã lớn. Chú hai mắng nó chỉ giỏi đi bám đuôi Mục Thanh Tiêu, bảo nếu không vì nó giữ cô cả lại uống bát canh bao tử heo đó thì cô đã về cùng nhà tôi rồi, làm sao nó lại trở thành người cuối cùng gặp cô cả được. Chú bảo giờ cô cả mất tích, con Nguyệt phải chịu trách nhiệm lớn.
Lúc đó Chu Nghi Nguyệt suy sụp hoàn toàn, nó gào lên bảo từ nhỏ đến lớn chuyện gì sai cũng đổ lên đầu nó, rõ ràng vì tôi và Mục Thanh Tiêu cãi nhau nên Tần Lý mới chết, cô cả đến để an ủi bố tôi, nó chỉ muốn làm dịu không khí nên mới bưng nồi canh đó ra.
Thím hai vừa khóc vừa kể lể lộn xộn, chẳng vào trọng tâm. Nữ cảnh sát trực ban hỏi mãi không xong, tôi phải xen vào mới làm rõ được sự việc. Tóm lại là sau trận cãi vã đó, Chu Nghi Nguyệt bỏ nhà đi biệt tăm. Nhưng vì thấy nó vẫn cập nhật mạng xã hội nên mọi người tưởng nó ở ký túc xá bệnh viện hoặc đi hẹn hò với Mục Thanh Tiêu.
Theo hướng dẫn của cảnh sát, tôi liên hệ bảo Mục Thanh Tiêu đến đồn. Cố Nhất Minh đến trước, xâu chuỗi lại sự việc. Khi Mục Thanh Tiêu đến, anh ta khai rằng mấy ngày nay mình chỉ ở nhà một người bạn uống rượu, hoàn toàn không gặp Chu Nghi Nguyệt. Thím hai lập tức nổi điên, đưa ảnh trên mạng xã hội cho cảnh sát xem. Ba ngày nay, ngày nào nó cũng đăng mấy tin liên quan đến Mục Thanh Tiêu. Nhưng anh ta khăng khăng phủ nhận, nói không nhận được đồ gì nó gửi, ảnh chụp chung cũng là ảnh cũ.
Thím hai nhào tới đòi anh ta trả lại con gái. Hiện trường hỗn loạn đến mức chú hai phải đến mới dẹp yên được. Cảnh sát bảo mọi người bình tĩnh, yêu cầu chú thím nhớ lại thời điểm con Nguyệt bỏ đi để họ check camera và tra nhật ký cuộc gọi.