Chương 14: Gia Đình Tội Ác Chương 14

Truyện: Gia Đình Tội Ác

Mục lục nhanh:

Trong lúc đó, chị họ lại gọi điện tới, nói vẫn chưa có tin gì của cô cả. Chị hỏi tôi đăng thông báo tìm người lên mạng liệu có hiệu quả không, vì thấy nhiều người tìm được người thân qua Douyin. Ngày cô mất tích chúng tôi đã đăng lên vòng bạn bè, nhưng chị họ muốn tôi dùng các tài khoản lớn của công ty để phát thông báo. Các tài khoản đó đều dùng để kinh doanh, đăng gì cũng có quy định nghiêm ngặt nên tôi từ chối, chỉ hứa sẽ nghĩ cách khác.
Anh rể họ bỗng giật lấy điện thoại, lời ra tiếng vào ám chỉ rằng cô cả mất tích sau khi đến nhà tôi vay tiền nên nhà tôi phải có trách nhiệm. Anh ta không hề nghĩ lại xem, nếu không phải cuộc sống của hai vợ chồng họ nát như tương, vì muốn mua nhà khu điểm cho con mà khiến cô cả phải chạy vạy khắp nơi, thì cô đã không trở thành một người đàn bà oán phụ, thấy ai sống tốt là đỏ mắt ghen tị, nói năng âm dương quái khí. Cô cũng hay cãi nhau với dượng rồi bỏ nhà đi trốn vài ngày. Lần này, ai biết cô lại trốn ở đâu!
Tôi bực mình cúp máy, dắt mẹ ra ngoài. Mẹ thở dài, bảo chị họ số khổ, cô cả làm tất cả cũng vì con gái thôi.
“Số má gì chứ, biết là hạng người tồi tệ thì nên bỏ sớm đi, dây dưa chỉ khổ mình.” Tôi nhất thời tức giận nói thẳng.
Mẹ sững người, nhìn tôi cười khổ: “Con không hiểu đâu, có con cái rồi sẽ không nghĩ được như vậy. Chị họ con vẫn còn các cậu chống lưng, nên anh rể con dù có tệ bạc thế nào ở ngoài cũng không dám làm gì quá quắt.”
“Dựa vào nhà ngoại để đè nén thì có gì hay ho? Nếu đứa trẻ biết bố nó ngoại tình, còn mẹ nó thì cứ cam chịu giấu giếm, nó sẽ nghĩ gì?” Tôi nhìn mẹ, trầm giọng: “Như thế càng ảnh hưởng xấu đến tâm lý đứa trẻ.”
Bàn tay mẹ tôi chợt lạnh ngắt, đôi mắt bà run rẩy, dường như muốn quay lại nhìn tôi nhưng lại không dám. Tim tôi thắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy bà: “Đừng nghĩ nữa mẹ, có con đây rồi. Mình đi ăn thôi.”

Chờ Cố Nhất Minh về, chúng tôi cùng đến bệnh viện tìm bố. Cứ tưởng ông ở phòng làm việc, nhưng y tá trực bảo ông đang ở khu giảng đường. Khi tôi đi tới đó thì thấy mẹ Mục mặt mày âm u từ trong khu giảng đường đi ra, chạm mặt chúng tôi ngay cửa.
Bà ta thấy tôi và mẹ thì hơi hoảng loạn, vội giải thích: “Bác tới tìm lãnh đạo bệnh viện, muốn xin cho Tiểu Tiêu đi làm lại, chứ cứ để nó suy sụp thế này mãi cũng không phải cách.”
Mẹ tôi nhìn hướng bà ta vừa đi ra, người hơi run lên. Lãnh đạo bệnh viện thường không ngồi ở khu giảng đường! Tôi siết chặt tay mẹ, gật đầu chào bà Mục rồi dắt mẹ vào trong.
Cố Nhất Minh chờ bà ta đi khuất mới thắc mắc: “Tầng này hình như có bảo vệ mà, sao bà ta vào được nhỉ?”
Tôi ừ nhẹ một tiếng. Đến sảnh chính, tôi gọi điện bảo bố xuống. Nghe nói chúng tôi đến đón đi ăn, giọng bố có vẻ không bình thường nhưng ông vẫn xuống rất nhanh. Chỉ mấy ngày không gặp mà trông bố tiều tụy, già đi cả chục tuổi.
Mẹ nhìn bố đầy xót xa, nói với tôi: “Dạo này bác sĩ Tần chết, áp lực bệnh viện lớn quá, cô cả con lại mất tích, bố con còn phải giúp tìm người nên quá mệt mỏi rồi.” Mẹ vừa xót xa chỉnh lại cổ áo cho bố, vừa bảo cả nhà ra quán cơm gia đình bố thích nhất để ăn một bữa thật ngon.
Bữa tối hôm đó diễn ra rất ấm cúng. Bố mẹ chăm sóc lẫn nhau, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu về công việc hoặc hỏi Cố Nhất Minh xem vụ án xử lý đến đâu. Không ai nhắc đến mẹ con nhà họ Mục, như thể chúng tôi mới thực sự là một gia đình đúng nghĩa. Ăn xong, bố tự nhiên cùng chúng tôi về nhà cũ.
Lúc đỗ xe, Cố Nhất Minh khẽ cười hỏi tôi: “Hài lòng chưa?” Tôi không thấy nhẹ lòng, chỉ tựa vào ghế sau thở dài một tiếng.
Vừa về đến nhà lại phát hiện ống nước trong nhà vệ sinh cũng hỏng nốt. Bố và Cố Nhất Minh – hai người đàn ông, một người khóa van nước, một người tìm đồ bịt lỗ hổng, nhưng nước vẫn cứ rỉ ra từ dưới lớp gạch men, đêm nay chắc chắn không sửa xong được.
Mẹ quyết định ngày mai dọn về nhà cũ (đối diện nhà Mục). Thời tiết lạnh rồi, quần áo mùa thu đều ở bên đó chưa mang sang, mẹ cũng lười thu dọn thêm. Bố vừa lau nước trong nhà vệ sinh vừa phản đối, bảo bây giờ Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu đang quấn quýt lấy nhau, ở bệnh viện nghe đã thấy phiền, chẳng lẽ về nhà còn phải chứng kiến cảnh cháu gái mình tranh giành…
Câu nói phía sau bố bỏ lửng, nhưng mẹ tôi cắt lời: “Nếu không thì chúng ta sang ở căn nhà mới của Chu Ngọc, hoặc ra khách sạn? Ông chọn đi?” Bố tôi cuối cùng cũng lầm bầm đồng ý, bảo ngày mai sẽ gọi thợ sửa dứt điểm. Đêm đó không ai tắm rửa được, cả nhà lau người qua loa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng thì thím hai hớt hải chạy sang, nói Chu Nghi Nguyệt mấy ngày rồi không về nhà, đòi chúng tôi cùng sang nhà họ Mục tìm người. Nhắc đến chuyện cô cả mất tích, thím sợ đến mức mấy đêm liền mất ngủ. Mấy ngày nay Chu Nghi Nguyệt đăng trạng thái liên tục, hận không thể cho cả thế giới biết nó đã chiếm được Mục Thanh Tiêu.
Bố tôi lạnh lùng quát: “Con gái em thì vợ chồng em tự đi mà tìm.”


← Chương trước
Chương sau →