Chương 13: Gia Đình Tội Ác Chương 13

Truyện: Gia Đình Tội Ác

Mục lục nhanh:

Bây giờ mới chỉ chớm thu, thời tiết còn chưa chuyển lạnh mà bà ta đã bắt đầu nhồi lạp xưởng, hun thịt khô rồi. Nhà tôi không ăn những thứ đó nên tôi từ chối hết.
Tôi nói thẳng với mẹ Mục: “Chu Nghi Nguyệt yêu Mục Thanh Tiêu hơn cả cháu, điều này bác biết rõ mà. Hai người bọn họ đều học y, hợp nhau hơn một kẻ ngoại đạo như cháu nhiều. Cháu xin chúc phúc cho họ.”
Dù không cố ý tìm hiểu, tôi cũng biết Chu Nghi Nguyệt dạo này luôn bám lấy Mục Thanh Tiêu. Chú hai và thím hai tức đến nổ mắt, gọi điện nó không nghe máy, chỉ thiếu nước xông đến lôi nó về xích chân lại. Thím hai gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, nhờ tôi nói với Mục Thanh Tiêu hãy dứt khoát từ chối con Nguyệt.
Nhưng chuyện tình cảm, ai mà khuyên nổi? Huống hồ Chu Nghi Nguyệt đã thích Mục Thanh Tiêu bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng muốn chia rẽ chúng tôi. Mấy năm qua, bất kể là tôi, chú thím hay họ hàng khuyên nhủ thế nào, nó có lùi bước đâu? Giờ cơ hội đột ngột ập đến, làm sao nó kiềm chế được.
Một ngày nó đăng không biết bao nhiêu dòng trạng thái lên Weibo, vòng bạn bè. Lúc thì là ảnh chăm sóc Mục Thanh Tiêu, lúc thì mang đồ ăn cho “bác sĩ Mục”, không thì là ảnh chụp chung của hai người. Mục Thanh Tiêu chắc chắn biết điều đó, nhưng có lẽ vì sự hiện diện của Cố Nhất Minh nên anh ta mặc kệ cho Chu Nghi Nguyệt “đánh dấu chủ quyền”. Anh ta dùng cái cách ấu trĩ đó để chứng minh cho tôi thấy rằng mình vẫn còn sức hút chăng?
Cảnh sát dạo này theo sát Mục Thanh Tiêu vì vụ án của Tần Lý, nên họ cũng biết em họ tôi là ai, không hỏi thêm gì nhiều. Sau khi cảnh sát đi, tôi gọi ngay cho Cố Nhất Minh, kể lại chi tiết cuộc hỏi đáp vừa rồi. Anh nghe xong nói không có vấn đề gì, nhưng dặn lần sau cảnh sát có tìm thì phải thông báo để anh có mặt mới được trả lời.
Cùng ngày hôm đó, mẹ Mục lại tìm đến công ty tôi lần nữa. Bà ta nói Tần Lý đã chết rồi, trước kia Mục Thanh Tiêu chỉ nhất thời bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, nay vật cản không còn nữa, mong tôi nể tình thanh mai trúc mã mà quay lại với anh ta. Dù gì nhà cưới cũng đã mua xong, hàng xóm láng giềng đều nhìn chúng tôi lớn lên, giờ mà chia tay thì mang tiếng lắm.
Đúng lúc đó, tôi lướt thấy ảnh Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu đi ăn cùng nhau. Vẫn là kiểu tự sướng chín tấm quen thuộc, kèm dòng trạng thái: “Món Nhật hằng ao ước, cuối cùng cũng được ăn rồi.” Người ngồi đối diện rõ ràng là Mục Thanh Tiêu.
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt mẹ Mục: “Không còn Tần Lý, nhưng chẳng phải vẫn còn Chu Nghi Nguyệt đó sao?”

Bà Mục nhìn tấm ảnh, tay run run nhận lấy điện thoại, bấm mở từng tấm một để xem. Bà ta ngước nhìn tôi bằng gương mặt dù đã trang điểm kỹ càng vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy, cười khổ: “Trước đây cháu toàn gọi bác là dì Mục, giờ lại gọi là ‘mẹ Mục’ (mẹ của Mục Thanh Tiêu) sao?”
Tôi cười cay đắng: “Trước đây cháu gọi theo mẹ cháu nên gọi là dì. Sau này cháu là vị hôn thê của Mục Thanh Tiêu nên mới gọi là mẹ Mục.”
Bàn tay bà ta run rẩy, cẩn thận đẩy điện thoại trả lại cho tôi: “Là bác có lỗi với mẹ cháu.”
Có lẽ vì hổ thẹn, bà không còn mặt mũi nào để khuyên nhủ nữa mà bỏ đi ngay. Đi được vài bước, bà lại quay đầu hỏi tôi: “Nếu Chu Nghi Nguyệt không bám lấy Tiểu Tiêu nữa, hai đứa có thể làm hòa không? Có thể giống như trước đây, ở đối diện nhau không?”
“Vậy bác hy vọng cháu và Mục Thanh Tiêu ở đối diện nhau, hay hy vọng cả nhà cháu ở đối diện bác?” Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “cả nhà”.
Đôi mắt dưới hàng mi dày của bà ta chớp liên tục như bị ánh sáng làm chói, bà cười khổ: “Bác ngốc quá, cả bố và mẹ cháu đều là người thông minh. Cháu lại là đứa bác nhìn lớn lên từ nhỏ, chuyện này làm sao qua mắt được các người.”
Bà ta quay người bước đi, dáng đi hơi lảo đảo như đang chạy trốn. Tôi nhìn chiếc xe SUV của bà ta lao đi khỏi tòa nhà công ty, lòng cũng chẳng còn tâm trí làm việc, bàn giao qua loa rồi về với mẹ.
Về đến nhà mới phát hiện ống nước bồn rửa bát bị hỏng, mẹ đang gọi thợ sửa. Căn nhà này mười mấy năm không ở, hệ thống ống nước đã lão hóa hết, dùng vài ngày là hỏng. Thợ sửa nói dù có thay đoạn này thì những chỗ khác cũng sẽ sớm hỏng thôi, khuyên chúng tôi nên đại tu một lần. Nhưng chúng tôi đang ở đây, đại tu thế nào được? Sửa tạm xong bồn rửa, tôi tiễn thợ về.
Phòng bếp bày bừa lộn xộn, không muốn nấu nướng nên tôi lái xe đưa mẹ đi ăn ở gần bệnh viện, tiện thể gọi bố ra. Cả nhà lâu rồi không ăn cơm chung, chẳng biết bố bận cái gì mà mãi không về nhà.
Lúc chuẩn bị ra cửa thì Cố Nhất Minh gọi tới, hỏi tôi có cần mua thức ăn gì về không. Anh ta đúng là chẳng khách khí chút nào, làm việc ở đây lâu như vậy, ăn ngủ nhà tôi mà hoàn toàn coi mình là người trong nhà. Thế là chúng tôi chờ anh về cùng đi.


← Chương trước
Chương sau →