Chương 11: Gia Đình Tội Ác Chương 11
Truyện: Gia Đình Tội Ác
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Mục Thanh Tiêu đang dựa vào gốc long não già, tay cầm một vốc hạt long não. Thấy tôi ra, anh ta nhéo vài hạt ném về phía tôi. Hồi tiểu học, khi còn ở đây, lần nào anh ta cũng đứng chờ tôi trước cửa. Đến mùa hạt long não chín, anh ta lại hái một nắm để trêu đùa tôi. Những cây long não này, từ lúc hạt còn xanh đến khi chín đen đều bị anh ta hái sạch.
Nhưng tôi không còn tâm trạng để cười đùa hay cáu kỉnh gọi tên anh ta như trước nữa. Mặc cho những hạt long não rơi trên người, tôi lạnh lùng bắt xe đi thẳng.
Vì đã lâu không đến công ty nên có rất nhiều việc cần xử lý trực tiếp. Buổi trưa chúng tôi bàn kế hoạch tuyển dụng blogger mới, buổi tối tôi bị đồng sự “hỏi tội” vì xin nghỉ quá lâu. Mọi người sống cùng thành phố, lại làm việc với nhau nhiều năm nên chuyện của tôi và Mục Thanh Tiêu họ cũng ít nhiều biết được. Nhưng họ không hề nhắc đến, chỉ vui vẻ cùng nhau ăn tối rồi đi sắm sửa đồ mùa thu. Ở bên cạnh những “tinh anh” trong ngành xử lý khủng hoảng truyền thông này thực sự rất thoải mái.
Thế nhưng khi về đến nhà, tôi thấy chị họ đang ở đó, bố mẹ sắc mặt trầm mặc, Cố Nhất Minh đang gọi điện thoại, Chu Nghi Nguyệt thì mắt đỏ hoe ngồi một bên, còn thím hai thì nhìn nó bằng ánh mắt đầy thất vọng.
Hỏi ra mới biết cô cả đã mất tích cả ngày nay. Tối qua cô và Chu Nghi Nguyệt cùng rời khỏi nhà họ Mục, nhưng đi được nửa đường thì cô nhận được tin nhắn WeChat nên bảo Chu Nghi Nguyệt đi trước. Cô còn nhắn tin về nhà bảo sẽ về muộn một chút. Tối qua cô đến nhà tôi thực chất là để vay tiền, vì không vay được nên chị họ cứ ngỡ cô ăn vạ ngủ lại nhà tôi như mọi lần. Nhưng giờ cả ngày lẫn đêm không ai thấy người đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Sang nhà họ Mục hỏi thì họ xác nhận cô đã rời đi sau khi ăn canh cùng Chu Nghi Nguyệt.
Cố Nhất Minh đã giúp báo cảnh sát và đang chờ tin tức. Thấy tôi xách đống túi mua sắm về, Chu Nghi Nguyệt bật dậy gào lên: “Cô cả mất tích mà chị vẫn còn tâm trí đi ăn uống mua sắm à!”
Tôi cười nhạt: “Cô là người cuối cùng gặp cô ấy mà? Hỏi cô chẳng phải rõ hơn sao?”
Mẹ liếc nhìn, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa.
“Để anh mang vào phòng cho, mua nhiều thế?” Cố Nhất Minh cúp máy, lại gần đỡ túi đồ giúp tôi. Anh ước lượng: “Nặng đấy, có đau tay không? Lần sau mua nhiều thì gọi anh qua đón.”
Chu Nghi Nguyệt mỉa mai: “Tìm được mối ngon rồi nên mới bỏ anh Thanh Tiêu chứ gì?”
Tôi mặc kệ nó, đi thẳng vào phòng. Cố Nhất Minh xách đồ theo sau, quay lại nói khẽ: “Anh đã nhờ bạn ở cục cảnh sát check camera từ chỗ Chu Nghi Nguyệt nói là tách ra, nhưng việc này cần thời gian. Mọi người cứ về chờ tin đi, nếu sốt ruột thì thử liên hệ với bạn bè xem cô ấy có đi vay tiền ai không.”
Chu Nghi Nguyệt định nổi đóa tiếp thì bị thím hai kéo ngồi xuống. Vào đến phòng, tôi quẳng túi xách xuống, Cố Nhất Minh giúp tôi xếp đồ rồi khép cửa lại: “Có cần anh giúp gì không?”
“Không cần.” Tôi xõa tóc, nằm vật ra giường nhìn những miếng dán dạ quang trên trần nhà, cười khổ: “Luật sư Cố, anh chuyên về hình pháp đúng không?”
Anh ừ một tiếng, rồi ngẩng lên nhìn theo ánh mắt tôi: “Mấy hình sao với trăng này đáng yêu nhỉ, tắt đèn đi có còn sáng không?”
“Lâu quá rồi nên lân quang mất tác dụng, không sáng nữa đâu.” Tôi trở mình nhìn anh: “Cái gì rồi cũng sẽ thay đổi thôi, đúng không?”
Những miếng dán này là do bố mẹ cùng dán cho tôi hồi lớp 3, lớp 4 gì đó, khi trào lưu đồ dạ quang đang rộ lên. Lúc đó bố mẹ cực kỳ cưng chiều tôi, bố cũng chưa bận rộn đến mức không về nhà như sau này. Chúng tôi đã mất mấy buổi tối để dán trăng tròn, sao trời và treo cả ngàn hạc giấy nữa. Đêm xuống tắt đèn, cảm giác như đang ngủ dưới dải ngân hà vậy. Khi đó tôi thường nằm giữa bố và mẹ…
Nhưng tôi không nhớ từ bao giờ bố bắt đầu bận rộn biền biệt, thay vào đó là Mục Thanh Tiêu thường xuyên sang nhà cùng tôi làm bài tập.
“Em và Mục Thanh Tiêu thanh mai trúc mã như vậy, sao không kết hôn sớm đi?” Cố Nhất Minh kiễng chân, gỡ một con hạc giấy đã phai màu xuống. Anh hơi chê bẩn, cầm đầu con hạc đưa trước mặt tôi: “Bám đầy bụi rồi, mai anh giúp em gỡ sạch nhé?”
Tôi nhìn con hạc xám xịt, khẽ vâng một tiếng. Tại sao không kết hôn à? Vì anh ta sợ, và tôi cũng vậy.
Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng của Mục Thanh Tiêu cùng tiếng Chu Nghi Nguyệt gọi anh ta. Tiếng bước chân thình thịch khiến những sợi dây treo hạc giấy trên trần nhà rung rinh, bụi bay lả tả. Cố Nhất Minh cầm con hạc, cúi đầu nhìn tôi: “Cần giúp không?”
Tôi cười khổ gật đầu. Cứ ngỡ anh sẽ ra cửa ngăn Mục Thanh Tiêu lại, ai dè anh cầm con hạc giấy nằm xuống giường cạnh tôi, còn giơ con hạc lên xoay xoay ngắm nghía. Tôi còn đang ngỡ ngàng vì vị luật sư này cũng biết diễn trò “trà xanh” thì cửa bị đẩy sầm một cái. Mục Thanh Tiêu đứng đó, thân hình lảo đảo, tay bám vào cửa, lắp bắp gọi: “Chu Ngọc…”
Nhưng khi thấy Cố Nhất Minh đang nằm trên giường tôi, tiếng gọi của anh ta nghẹn lại trong cổ họng. Tôi thầm nghĩ, tình cảnh này đúng là khó xử thật. Chu Nghi Nguyệt chạy tới ôm lấy Mục Thanh Tiêu lôi đi: “Đi thôi, em đưa anh về.”
“Nhớ đóng cửa hộ, cảm ơn.” Cố Nhất Minh vẫn xoay con hạc trên đầu ngón tay, chẳng buồn ngẩng lên dặn dò.