Chương 1: Gia Đình Tội Ác Chương 1

Truyện: Gia Đình Tội Ác

Mục lục nhanh:

Bạn trai thanh mai trúc mã của tôi ở bên ngoài có cử chỉ thân mật với người khác, bị đứa em họ thầm thương trộm nhớ anh ta chụp lại rồi gửi vào nhóm chat gia đình, muốn một mũi tên trúng hai đích.
Bạn trai còn kéo em họ đến nhà tôi giải thích là do góc chụp lệch, chớp mắt một cái người phụ nữ trong ảnh đã vác bụng bầu tìm đến tận cửa.
Tôi dứt khoát dọn ra ngoài, nói với em họ rằng đã chia tay gã tồi kia rồi, cứ để em ta và bà bầu kia tự đi mà tranh giành đấu đá nhau.
Chẳng được mấy ngày, tôi liền nghe tin người phụ nữ mang thai kia bị rạch bụng, móc mắt, chết bờ chết bụi bên thùng rác……
1
Người nhà tôi phát hiện Mục Thanh Tiêu ngoại tình là do cô cả gửi một bức ảnh tự sướng của em họ vào nhóm chat gia đình, còn không quên gắn thẻ hỏi tôi người đàn ông kia có phải Mục Thanh Tiêu hay không.
Đêm đó ở hồ Hoa Hồng, ánh đèn rực rỡ, bên bờ hồ là em họ Chu Nghi Nguyệt đang giơ tay chữ V tự sướng. Ngón tay em ấy chỉ vào chiếc thuyền trên hồ, nơi Mục Thanh Tiêu đang nâng mặt một cô gái, dưới ánh trăng và ánh đèn lấp lánh phản chiếu mặt nước, anh ta thành kính và đầy lãng mạn đặt lên đó một nụ hôn.
Bức ảnh Chu Nghi Nguyệt chụp không tệ chút nào, em ấy rất xinh đẹp, mà góc nghiêng của Mục Thanh Tiêu và cô gái kia cũng rất rõ nét.
Cô cả vừa gửi ảnh lên, nhóm chat gia đình im bặt nửa ngày không ai dám hé răng. Cô ấy lại vội vàng nhắn tiếp, bảo không thu hồi được, chỉ là vô tình thấy bức ảnh này trên trang cá nhân của Chu Nghi Nguyệt, thấy giống Mục Thanh Tiêu nên sợ tôi bị lừa mới gửi lên.
Chu Nghi Nguyệt không lên tiếng, mẹ em ấy tức thím hai liền vội vàng giải thích, bảo Chu Nghi Nguyệt đã xóa rồi, em ấy chỉ đi chơi với bạn bè, đăng một bộ chín tấm ảnh lên trang cá nhân mà thôi, vô tâm không để ý, đợi em ấy đi làm về sẽ bảo chú hai mắng cho một trận thay tôi.
Thím còn khuyên tôi, bảo Mục Thanh Tiêu và cô gái kia có lẽ chỉ là đùa giỡn chút thôi, bảo tôi đừng có cuống lên.
Phía dưới lập tức là những lời nói mát mỉa mai của đám người cô cả, bảo tôi nên để tâm một chút, đừng tưởng thanh mai trúc mã thì chắc chắn, Mục Thanh Tiêu là thanh niên tài giỏi như vậy, kiểu gì chẳng có ruồi bọ tự bâu vào.
Rõ ràng tên nhóm chat là “Gia đình thân thương”, nhưng những người bên trong toàn đấu đá lẫn nhau, không muốn thấy người khác sống tốt.
Bố tôi làm trưởng nhóm chắc chắn là tức giận rồi, liền gọi thẳng cho Mục Thanh Tiêu hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.
Ngay sau đó Mục Thanh Tiêu vừa gọi điện vừa nhắn tin giải thích với tôi, thề thốt bảo đảm không có hôn, chỉ là lúc chụp ảnh bị lệch góc nhìn mà thôi.
Cô gái kia là bác sĩ từ bệnh viện khác chuyển đến học tập, cùng khoa với anh ta. Điểm này bố tôi biết, anh ta nói người ta sắp hết kỳ thực tập phải quay về nên mới nhờ anh ta đi dạo hồ cùng, anh ta nể tình không từ chối được.
Đêm đó mẹ Mục còn dắt anh ta đến tận nhà tôi để giải thích, lúc ấy Chu Nghi Nguyệt cũng bị bố em ấy lôi đến nhà tôi để nói rõ chuyện này.
Mục Thanh Tiêu vừa nịnh bọt cười với tôi, vừa giải thích trước mặt mọi người một lần nữa, bảo bức ảnh kia chỉ là do góc chụp đánh lừa thị giác.
Lúc anh ta nói chuyện thì nắm lấy tay tôi, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Chu Nghi Nguyệt một cái.
Em ấy lập tức cười hì hì nói với tôi: “Chị Chu Ngọc, chị còn không tin anh Mục Thanh Tiêu sao? Từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh ấy ngoài chị ra thì còn có ai nữa chứ? Nếu lúc ấy em biết anh ấy đi với người khác, em nhất định sẽ nhảy xuống hồ bắt gian giúp chị.”
Em ấy nhỏ hơn tôi hơn một tuổi, hồi nhỏ còn gọi tôi là “Chị”, sau này liền học đòi theo Mục Thanh Tiêu gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi.
Mẹ Mục cũng liên tục bảo là hiểu lầm, chú hai thím hai còn lườm Chu Nghi Nguyệt một cái, mắng em ấy nhỏ tuổi mà suốt ngày gây chuyện thị phi.
Mục Thanh Tiêu vừa hứa hẹn kỳ nghỉ sẽ đưa tôi đi chơi, vừa nói rất nhiều lời mật ngọt để dỗ dành tôi.
Đã bảo là hiểu lầm, tôi nhìn Chu Nghi Nguyệt đang thu mình trong góc ghế sofa, tuy tay cầm điện thoại nhưng chốc chốc lại lén nhìn Mục Thanh Tiêu, tôi tự nhiên cũng tha thứ cho anh ta.
Bố mẹ tôi liền chào hỏi mọi người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí dường như lại hòa thuận vui vẻ trở lại.
Có điều Chu Nghi Nguyệt có lẽ bị chú hai mắng nên không vui, cứ xị mặt ra suốt. Chú hai thím hai cũng thấy ngại, nên mắng em ấy vài câu rồi bảo em ấy ra phụ giúp dọn dẹp.
Lần này em ấy lại nhanh nhẹn gớm, Mục Thanh Tiêu làm gì là em ấy xông lên ngay, thấy tôi nhìn sang liền ngượng ngùng bảo: “Chị Chu Ngọc, tại em chụp ảnh lung tung làm chị hiểu lầm anh Mục Thanh Tiêu.”
Sau đó em ấy lại nịnh bợ đưa tay đón lấy chiếc cốc trên tay Mục Thanh Tiêu, nhưng dường như không cẩn thận lại chạm thẳng vào tay anh ta.
Thím hai ở một bên nói mát: “Cũng tại cô cả cháu kích động quá thôi, lão chồng cô ấy tiền không có mà tài cũng không, lại còn thích ra ngoài ăn vụng, cô ấy chỉ hận không thể thấy Chu Ngọc nhà mình gặp xui xẻo. Vừa thấy Nguyệt Nguyệt đăng ảnh là gửi ngay vào nhóm chat cho cả họ biết, chỉ mong cháu và tiểu Mục chia tay để không tìm được ai tốt như thế này nữa.”
Nhưng ngay sau đó thím ấy chuyển chủ đề, hỏi mẹ tôi xem cô cả có hỏi vay tiền không, bảo cô cả muốn mua nhà gần trường học cho cháu ngoại mà trong tay không có một xu, đang chạy vạy khắp nơi vay mượn.
Thím bảo mẹ tôi đừng cho mượn, nói anh rể họ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tự mình không mua nhà cho con mà lại bám lấy chị họ đi vòi vĩnh mấy người cậu bên này.


Chương sau →