Chương 9: Giả diện Chương 9 – Thân phận thực sự
Truyện: Giả Diện
Tiếng khóa lạch cạch vang lên, cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, để lại Viên Linh trong bóng tối lạnh lẽo. Cô ngồi bệt trên sàn, hơi thở dồn dập. Mỗi tiếng giọt nước rơi vang vọng như nhịp đập trái tim cô – run rẩy, hoang mang.
“Hàn Sâm… đã gửi cô đến đây – để cô biến mất khỏi thế giới của anh ta mãi mãi.”
Câu nói của kẻ bắt cóc lặp đi lặp lại trong đầu cô như một lời nguyền. Cô muốn tin đó không phải sự thật – nhưng ánh mắt của Hàn Sâm đêm qua, lạnh lẽo như băng, đã khắc sâu vào tâm trí cô.
Ngày trôi qua chậm chạp trong bóng tối. Không có ánh sáng, không có tiếng nói. Chỉ có tiếng thở gấp gáp của chính cô và tiếng tim đập không ngừng.
Cô không biết mình đã bị giam bao lâu. Mỗi lần cánh cửa mở ra, chỉ có một khay đồ ăn được đẩy vào – lặng lẽ, lạnh lẽo.
Nhưng đêm nay, khi cánh cửa mở ra, kẻ bắt cóc không đưa đồ ăn. Hắn bước vào, kéo theo một chiếc ghế gỗ. Ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt hắn sáng rực trong bóng tối.
“Hàn Sâm… thực sự không yêu cô đâu, Viên Linh.” Hắn nói, giọng trầm đục. “Cô chỉ là một quân cờ. Và tôi… là kẻ được thuê để dọn dẹp khi quân cờ không còn giá trị.”
“Vậy… giết tôi đi.” Cô nói khẽ, giọng đã khản đặc vì khát nước. “Tôi không còn gì để mất.”
Hắn cười khẩy. “Chết? Cô nghĩ dễ thế sao? Tôi sẽ không để cô chết nhanh như vậy. Tôi muốn cô biết sự thật – để linh hồn cô không bao giờ được yên nghỉ.”
Hắn rút ra một tập hồ sơ cũ, ném xuống sàn trước mặt cô. Tờ giấy lật mở – bức ảnh đen trắng của một người đàn ông trẻ, ánh mắt sáng quắc, nụ cười hiền hậu.
“Cha cô – Hứa Tùng Đào. Cảnh sát chìm. Một con người vĩ đại… nhưng cũng là kẻ bị phản bội.”
Hắn cúi sát mặt cô, thì thầm: “Và kẻ phản bội ông ta… chính là Hàn Sâm.”
Viên Linh trừng mắt. “Anh nói dối! Cha tôi… ông ấy đã chết rồi!”
“Đúng – chết. Nhưng không phải trong một tai nạn ngẫu nhiên.” Hắn bật cười khô khốc. “Cha cô đã bị bọn chúng lừa vào một cái bẫy – và Hàn Sâm là kẻ gài bẫy đó.”
Cô ngã người, đôi mắt rực lên phẫn nộ. “Không… tôi không tin!”
Hắn ném cho cô một chiếc điện thoại cũ, màn hình đã nứt. “Xem đi. Trong đây có đoạn ghi âm cuối cùng của cha cô – trước khi ông biến mất.”
Cô run rẩy cầm lấy. Bấm nút phát.
“Viên Linh… nếu con nghe được tin nhắn này… có lẽ cha đã không còn. Hàn Sâm… hắn không phải người như con nghĩ. Hắn… từng là đứa trẻ mà cha đã cứu – nhưng hắn cũng chính là kẻ đưa tin giả khiến cha sa vào bẫy. Đừng tin hắn, con gái…”
Đoạn ghi âm kết thúc. Cô buông điện thoại, bàn tay run không ngừng. “Không… không thể nào…”
“Tin hay không tùy cô.” Kẻ bắt cóc đứng lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Nhưng đêm nay, Hàn Sâm sẽ đến – để kết liễu toàn bộ ván cờ. Cô… không còn đường lui.”
Khi hắn rời đi, để lại cô một mình trong bóng tối, Viên Linh gục đầu xuống sàn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh buốt. Hàn Sâm – người đàn ông cô từng tin yêu – lại chính là kẻ đẩy cha cô vào chỗ chết?
Nhưng sâu trong tim, một tia sáng vẫn le lói: ánh mắt của Hàn Sâm đêm trước – đôi mắt run lên khi nhìn cô, đôi bàn tay khẽ siết lại khi cô nói “giết tôi đi”.
“Nếu anh thật sự muốn tôi chết… sao anh không giết ngay đêm đó?”
Cô hít sâu. “Hàn Sâm… nếu anh còn một chút lương tâm… anh sẽ đến. Và tôi sẽ hỏi anh tất cả – lần cuối cùng.”
Nhưng trước khi cô kịp chợp mắt, một tiếng khóa lạch cạch vang lên. Cánh cửa mở ra – và người bước vào, không phải kẻ bắt cóc… mà chính là Hàn Sâm, với ánh mắt rực lên quyết liệt!