Chương 8: Giả diện Chương 8 – Mất tích bí ẩn
Truyện: Giả Diện
Đêm đó, Viên Linh trở về căn hộ thuê trong một con hẻm hẻo lánh. Ánh đèn vàng vọt không đủ xua đi bóng tối. Đôi chân cô run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì những gì vừa nghe được.
Cô đứng im hồi lâu trước cửa, hơi thở gấp gáp. Trong đầu chỉ vang lên câu nói cuối của người đàn ông lạ:
“Đêm nay, Hàn Sâm sẽ đến tìm cô – nhưng không phải để xin lỗi… mà để chấm dứt mọi thứ.”
“Chấm dứt?” Cô siết chặt tay nắm cửa. “Hàn Sâm… anh thực sự muốn xóa bỏ tất cả sao?”
Cô bước vào phòng, đóng cửa lại. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, như những tiếng gõ cửa ma quái.
Căn phòng nhỏ tối om. Cô không bật đèn, chỉ ngồi thẫn thờ trên mép giường, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ ADN. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, soi lên gương mặt cô – mệt mỏi, tái nhợt.
Cô không biết mình ngồi đó bao lâu. Cho đến khi – một tiếng động nhẹ vang lên ngoài hành lang.
Bàn tay cô siết chặt hơn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nặng nề, dứt khoát. Cô bật dậy, lùi dần về góc phòng. Cửa phòng bị đẩy nhẹ. Một bóng người cao lớn đứng đó, đèn đường sau lưng khiến gương mặt hắn tối sầm.
“Hàn Sâm?” Cô khẽ gọi, giọng run lên. Không có câu trả lời. Chỉ có bóng người ấy bước vào, đóng sầm cửa lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy rõ đôi mắt anh – ánh mắt không còn sự dịu dàng ngày xưa, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm như vực thẳm.
“Em biết quá nhiều rồi, Viên Linh.” Giọng Hàn Sâm trầm thấp, mỗi chữ như đinh đóng vào tim cô. “Em không nên nghe những gì kẻ đó nói.”
“Vậy… là thật sao?” Cô thì thầm. “Đứa con… tất cả… đều do anh sắp đặt?”
Anh không trả lời. Anh chỉ tiến lại, từng bước một. Mùi hương quen thuộc phảng phất – nhưng không còn là hơi ấm, mà như một lời đe dọa.
“Em vẫn còn tin anh sẽ không làm hại em sao?” Anh đứng sát trước mặt cô, đôi mắt tối tăm không đọc được cảm xúc.
Cô ngẩng đầu, mắt ngấn nước nhưng kiên định. “Nếu anh muốn giết tôi… thì làm đi. Tôi đã mất hết rồi.”
Trong một thoáng, cô thấy bàn tay anh khẽ run lên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh cúi xuống, ánh nhìn lạnh lẽo.
“Em sẽ không chết.” Anh thì thầm. “Nhưng… em sẽ biến mất.”
Sau đó, cô không còn biết gì nữa. Một cơn choáng váng ập đến. Mọi thứ tối sầm.
Khi Viên Linh tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ – không phải căn hộ nhỏ, không phải bất cứ nơi nào cô quen thuộc. Căn phòng u ám, chỉ có ánh đèn mờ hắt lên tường bê tông lạnh lẽo.
Cô vùng dậy, nhận ra tay mình đã bị trói. Cổ họng khô rát. Trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và tiếng nhỏ giọt nước vang vọng.
“Đây… là đâu?” Cô thở hổn hển, mắt đảo quanh. Bốn bức tường trơ trụi, chỉ có một cánh cửa duy nhất – khóa chặt.
Tiếng khóa lạch cạch vang lên. Cửa mở. Một bóng người bước vào. Không phải Hàn Sâm – mà là người đàn ông lạ hôm trước, với nụ cười u ám.
“Chào mừng trở lại, Viên Linh.” Hắn nói, giọng khàn đục. “Cô không hiểu à? Đây là nơi… Hàn Sâm gửi cô đến – để cô biến mất khỏi thế giới của anh ta mãi mãi.”
Và trước khi cánh cửa khép lại, hắn nghiêng người ghé sát tai cô thì thầm: “Nhưng đừng lo… tôi không có ý định để cô chết yên ổn đâu.”