Chương 7: Giả diện Chương 7 – Sự thật về đứa con

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Tiếng sóng vỗ dưới cầu tàu như một khúc nhạc nền u ám. Viên Linh đứng lặng, mặt đối mặt với người đàn ông lạ, đôi tay siết chặt lấy mép áo choàng đến mức móng tay in hằn vào da thịt.

“Anh vừa nói… kẻ giết con tôi không phải tai nạn?” Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt lại sáng quắc.

Người đàn ông cười nhạt, điệu cười đầy chua xót. “Phải. Đứa bé ấy… chưa từng có cơ hội sống sót ngay từ đầu.”

Viên Linh lùi lại một bước, mưa đêm rơi lộp bộp trên mái tóc cô. “Anh đang nói dối! Không có lý do gì Hàn Sâm phải làm thế! Đó cũng là con của anh ấy!”

“Cô tin sao?” Giọng người đàn ông trầm đục, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. “Cô nghĩ anh ta cưới cô vì tình yêu? Không – tất cả chỉ là một ván cờ. Và đứa con… chỉ là một quân cờ anh ta sẵn sàng hy sinh để che đậy bí mật của mình.”

“Bí mật… gì?” Viên Linh hỏi, giọng như bị bóp nghẹt.

“Bí mật về thân phận thực sự của anh ta… và về người cha mà cô tưởng đã chết.”

Hơi thở Viên Linh dồn dập. “Nói đi… nếu anh biết, đừng úp mở nữa!”

Người đàn ông gật đầu chậm rãi, rút ra một tập tài liệu đã ướt mưa. “Đây là hồ sơ bệnh viện – nơi Lam Nhi sinh đứa con mà cô nghĩ là của Hàn Sâm. Nhưng kết quả ADN… đã bị tráo đổi.”

“Tráo đổi?” Cô thì thào, đôi tay run lên.

“Phải.” Hắn đưa cho cô một tờ giấy. “Kết quả thật cho thấy đứa bé không phải con của Hàn Sâm, mà là của một người khác – kẻ đã từng tiếp cận Lam Nhi với ý đồ đen tối.”

“Vậy… Hàn Sâm biết điều đó?”

“Biết.” Ánh mắt người đàn ông tối lại. “Nhưng anh ta đã không nói. Vì sao? Vì một lý do duy nhất: anh ta cần bảo vệ người mà anh ta đã hứa sẽ bảo vệ – cha cô.”

Viên Linh chết lặng. Tờ giấy kết quả ADN trong tay cô nặng như chì. Dưới ánh đèn cầu tàu lờ mờ, từng con chữ như nhảy múa trước mắt cô:

“Không phải con ruột của Hàn Sâm.”

Đứa con của Lam Nhi… không phải con anh. Vậy đứa con của cô thì sao?

“Còn con tôi?” Viên Linh bật hỏi, giọng vỡ òa. “Nếu anh nói vụ tai nạn là có sắp đặt… kẻ nào ra lệnh?”

Người đàn ông nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc như dao. “Chính Hàn Sâm. Anh ta đã chọn cứu Lam Nhi – vì bọn chúng buộc anh ta phải chọn. Nếu anh ta không chọn Lam Nhi, bọn chúng sẽ giết cô – và cả đứa bé.”

Trái tim Viên Linh như bị ai đó bóp chặt. Cô thấy rõ – gương mặt Hàn Sâm hiện lên trong đầu: lạnh lùng, quyết đoán… nhưng đôi mắt anh, có khi nào ánh lên chút gì giống như tình yêu?

“Vậy… rốt cuộc anh ta có từng yêu tôi không?” Giọng cô lạc đi, như một đứa trẻ hỏi câu hỏi cuối cùng trước khi buông tay.

Người đàn ông im lặng rất lâu. Rồi hắn cúi đầu. “Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết chắc: đêm cô mất đứa bé, Hàn Sâm đã thức trắng đêm ngoài phòng bệnh – không dám vào gặp cô.”

“Vì sao?” Cô thì thầm.

“Vì anh ta biết… một khi nhìn vào mắt cô, anh ta sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân.”

Gió đêm rít lên. Viên Linh khép hờ mi mắt, từng giọt nước mắt lẫn với nước mưa lạnh buốt. Đứa con của cô – không còn. Người đàn ông cô từng tin yêu – lại là kẻ có bàn tay trong cái chết của nó. Nhưng sâu trong tim, một giọng nói khẽ vang lên: “Anh ta… đã không có lựa chọn nào khác?”

Người đàn ông lùi lại, giọng khàn hẳn. “Tôi phải đi rồi. Nhưng nhớ lấy – đêm nay chưa kết thúc đâu. Sẽ còn kẻ đến tìm cô… và không phải ai cũng muốn giúp.”

“Và trước khi rời đi, hắn ném lại một lời nói khiến cô đứng chết lặng: ‘Đêm nay, Hàn Sâm sẽ đến tìm cô – nhưng không phải để xin lỗi… mà để chấm dứt mọi thứ.’”


← Chương trước
Chương sau →