Chương 6: Giả diện Chương 6 – Bị theo dõi & kẻ lạ mặt

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Viên Linh ngồi lặng trước bàn gỗ cũ, tay run run nắm chặt bức thư của cha. Những con chữ như thiêu đốt tâm trí cô:

“Kẻ đứng sau tất cả – không phải Lam Nhi. Mà là… Hàn Sâm.”

Những câu hỏi không có đáp án cuộn trào trong đầu. Tại sao Hàn Sâm lại dính líu đến quá khứ của cha? Và… tại sao đứa con của cô lại mất đi ngay trong một tai nạn tưởng như ngẫu nhiên?

Bà lão nhìn Viên Linh, ánh mắt đượm buồn. “Cha cô… đã chuẩn bị mọi thứ để con gái mình được an toàn. Nhưng bây giờ… cô chỉ còn một mình rồi.”

Viên Linh mím môi, hít sâu. “Bà có biết… Hàn Sâm thực sự là ai không?”

“Cô gái ngốc…” Bà lắc đầu, giọng khàn đục. “Những người như hắn… không bao giờ để lộ bộ mặt thật. Hắn có thể là kẻ thù… hoặc là người duy nhất đứng về phía cô. Chỉ có cô mới tìm được câu trả lời.”

Viên Linh đứng lên, cúi đầu cảm ơn. Trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày vắt ngang con ngõ nhỏ. Cô bước đi, bức thư vẫn nằm trong túi áo – nặng như một tảng đá đè lên ngực.

Trở về thành phố, Viên Linh có cảm giác lạ lẫm – như thể có một đôi mắt vô hình luôn dõi theo từng bước đi của cô. Mỗi khi cô dừng lại, bóng người phía sau cũng dừng. Mỗi khi cô quay đầu, chỉ thấy phố xá đông đúc – nhưng có điều gì đó không ổn.

Cô siết chặt túi xách, tăng tốc bước đi.

Qua tấm kính cửa hàng, cô thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo khoác đen, chiếc mũ che khuất gần hết khuôn mặt. Tim cô đập loạn. Cô bước nhanh hơn, nhưng khi quay lại lần nữa – hắn đã biến mất.

Đêm xuống. Cô trở về căn hộ nhỏ, từng tiếng động trong phòng đều khiến cô giật mình. Điện thoại rung lên – một tin nhắn không tên:

“Cô nghĩ mình có thể chạy thoát sao?”

Viên Linh cắn chặt răng. Cô không cho phép mình sợ hãi. Cô nhấn nút gọi lại, nhưng chỉ nghe tiếng tút dài vô vọng.

Sáng hôm sau, cô quyết định quay lại công ty – nơi mà Hàn Sâm đang làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi cô bước vào sảnh, ánh mắt anh lập tức chạm vào cô. Không một chút dao động, không một tia áy náy.

“Em đến làm gì?” Giọng anh trầm, sắc lạnh.

“Em là thư ký của anh. Em có quyền xuất hiện ở đây.” Cô đáp, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng.

Hàn Sâm nhìn cô, đôi mắt tối lại. “Em đang tự đưa mình vào nguy hiểm.”

Viên Linh cười nhạt. “Nguy hiểm? Hay chỉ là sự thật mà anh sợ em biết được?”

Buổi chiều hôm đó, khi cô đang sắp xếp hồ sơ trong văn phòng, một đồng nghiệp lặng lẽ đặt tay lên vai cô.

“Viên Linh… chị phải cẩn thận. Có người lạ đang hỏi thông tin về chị. Gương mặt hắn… tôi chưa từng thấy.”

“Anh ta nói gì?” Viên Linh thì thầm.

“Chỉ một câu: ‘Hãy nói cho cô ấy biết… đêm nay, ở cầu tàu phía Tây, tôi sẽ đợi cô ấy’.”

Cầu tàu phía Tây. Một địa điểm bị bỏ hoang từ lâu, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Tim Viên Linh đập thình thịch. Cô biết… đây có thể là một cái bẫy. Nhưng nếu là manh mối duy nhất để tìm ra sự thật – cô phải liều.

Đêm đến, cô khoác chiếc áo choàng đen, bước đi trong màn sương ẩm ướt. Cầu tàu hiện ra lờ mờ dưới ánh đèn mờ nhạt. Sóng vỗ ì oạp, từng cơn gió lạnh thổi tung mái tóc cô.

Một bóng người đứng chờ sẵn nơi cuối cầu – dáng cao lớn, chiếc mũ che nửa mặt. Hắn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô từ xa.

Viên Linh siết chặt bức thư của cha trong tay, bước chậm rãi đến gần.

“Là anh… kẻ đã theo dõi tôi suốt thời gian qua?” Cô hỏi, giọng không hề run.

Người đó ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạ lùng. “Cô thực sự dũng cảm hơn tôi nghĩ, Viên Linh.”

“Anh là ai?” Cô nhấn mạnh từng chữ.

Hắn tiến lại gần, mùi hương thuốc lá phảng phất. “Tôi… là người duy nhất biết vì sao Hàn Sâm cưới cô. Và tôi cũng biết… cha cô chưa từng phản bội ai cả.”

Viên Linh siết chặt tay. “Nói đi! Tôi đã mất đủ rồi!”

Người đàn ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp. “Trước khi nói, cô cần biết một sự thật: kẻ giết đứa bé trong bụng cô… không phải tai nạn. Đó là sự sắp đặt.”

“Và kẻ sắp đặt tất cả – không ai khác ngoài người mà cô vẫn yêu… Hàn Sâm!”


← Chương trước
Chương sau →