Chương 5: Giả diện Chương 5 – Bí ẩn gia đình
Truyện: Giả Diện
Cơn mưa táp vào mặt, lạnh buốt như lưỡi dao. Viên Linh vùng vẫy trong bóng tối khi bàn tay lạ mặt siết chặt vai cô, lôi tuột vào một con hẻm nhỏ tối om.
“Buông ra!” Cô gằn giọng, dùng hết sức đẩy kẻ kia ra. Nhưng bàn tay hắn vẫn ghì chặt, hơi thở gấp gáp phả lên gáy cô.
“Im lặng!” Giọng hắn khàn đục, sát bên tai. “Nếu không muốn chết, đừng la lên!”
Một thoáng tĩnh lặng, trong ánh đèn vàng le lói, cô nhận ra gương mặt kẻ kia – người đàn ông lạ mặt trong quán cà phê ban nãy!
“Anh… là ai?” Cô thở dốc, nhưng ánh mắt kiên cường. “Muốn gì ở tôi?”
Hắn buông tay, hơi thở nặng nề. “Tôi không phải kẻ địch của cô, Viên Linh. Tôi… từng là bạn của cha cô.”
Viên Linh sững sờ. “Cha tôi? Ông ấy đã chết rồi!”
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu hun hút. “Cô tin thật sao? Cô nghĩ một người như ông ấy có thể chết dễ dàng ư?”
Cô lùi lại, đôi môi tái nhợt. “Ông… đang nói gì vậy?”
Hắn rút ra một tấm ảnh cũ. Ánh đèn đường lờ mờ soi lên tấm ảnh – một người đàn ông cao lớn, nụ cười dịu dàng, trên tay là một bé gái còn nhỏ – chính là cô.
“Cha cô không phải kẻ thất bại mà người ta vẫn đồn đoán.” Giọng hắn trầm xuống. “Ông ấy là cảnh sát ngầm, suốt đời gắn liền với những nhiệm vụ không tên.”
Tim Viên Linh đập thình thịch. Từ nhỏ, cô chỉ biết cha mình là một kẻ vô công rồi nghề, suốt ngày lông bông, để mẹ cô phải gánh vác mọi thứ. Hóa ra… tất cả chỉ là lớp vỏ bọc?
“Vậy… ông ấy đang ở đâu?” Cô hỏi, giọng nghẹn lại.
Người đàn ông lắc đầu. “Tôi không biết. Sau một phi vụ lớn, ông ấy biến mất, không ai tìm thấy dấu vết. Nhưng tôi tin – ông ấy chưa chết. Và chính Hàn Sâm… có lẽ là người duy nhất biết chuyện.”
Viên Linh bàng hoàng. Hàn Sâm – người mà cô vẫn tưởng đã phản bội, lại có liên quan đến cha cô? Mọi thứ rối tung lên trong đầu, như một mớ tơ nhện không lối thoát.
Người đàn ông thở dài, đặt một bàn tay lên vai cô. “Cô phải mạnh mẽ lên. Cái chết của đứa bé chỉ là bước đầu tiên. Đằng sau Hàn Sâm và Lam Nhi còn có thế lực lớn hơn – bọn chúng không muốn cô biết sự thật.”
“Vậy… tôi phải làm gì?” Viên Linh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không run sợ.
“Tin tôi… và tìm đến người duy nhất còn nắm được manh mối – mẹ cô.”
“Mẹ tôi?” Cô sửng sốt. “Bà đã mất rồi!”
“Trước khi bà mất, bà từng để lại một bức thư tuyệt mật, chỉ giao cho một người tin cậy. Tôi sẽ đưa cô đến đó.” Giọng hắn chắc nịch. “Bức thư ấy… là chiếc chìa khóa mở ra tất cả bí mật.”
Họ rời khỏi con hẻm tối, lao vào màn mưa như hai kẻ chạy trốn. Trên con phố vắng, từng bóng đèn đường vàng vọt soi bóng họ kéo dài vô tận. Viên Linh bấu chặt lấy chiếc phong bì mà hắn vừa đưa – bên trong là địa chỉ nơi cô sẽ tìm được bức thư.
Ngày hôm sau, Viên Linh rời khỏi biệt thự khi trời còn chưa sáng. Hàn Sâm vẫn chưa về, hoặc có thể anh đã âm thầm theo dõi từng bước đi của cô. Nhưng giờ đây, cô không còn muốn biết anh đang nghĩ gì. Cô chỉ muốn tìm ra sự thật – về cha mình, về đứa con đã mất, và về chính cô.
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố – nơi mà cô chưa từng đặt chân đến – hiện ra trước mắt. Cánh cửa gỗ bạc màu, vạt nắng sớm chiếu lên lớp bụi phủ mờ. Cô đưa tay gõ cửa, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Một bà lão mở cửa, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên sự sắc bén.
“Cô… là con gái của Hứa Tùng Đào?” Giọng bà khàn khàn.
Viên Linh gật đầu. “Vâng… tôi là Viên Linh.”
Bà lão nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay vào. “Theo tôi.”
Trong căn phòng cũ kỹ, bà kéo từ dưới sàn lên một hộp gỗ nhỏ. Trên nắp hộp, có khắc một ký hiệu lạ mà cô chưa từng thấy. Bàn tay già nua run rẩy đặt lên nắp hộp.
“Cha cô đã giao phó thứ này cho tôi. Bây giờ, đã đến lúc trả lại nó cho cô.”
Viên Linh mở hộp, bên trong là một bức thư vàng ố. Chữ viết tay cứng cáp, quen thuộc. Khi chạm vào dòng đầu tiên, tay cô khẽ run:
“Viên Linh, con gái của ba. Nếu con đang đọc được lá thư này, nghĩa là con đã dấn thân vào con đường không còn lối quay về…”
Và ở cuối bức thư, có một lời nhắn khiến cô sững sờ: “Kẻ đứng sau tất cả – không phải Lam Nhi. Mà là… Hàn Sâm.”