Chương 4: Giả diện Chương 4 – Cuộc chạm trán đêm mưa

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong bóng tối ẩm ướt của một đêm mưa. Viên Linh ngồi co ro dưới mái hiên cũ, nước mưa dội ào ào xuống bậc thang. Bàn tay cô run lên khi cầm điện thoại, trên màn hình chỉ hiện một số lạ không tên.

Cô hít sâu, bấm nút trả lời. Giọng nói khàn đục vang lên, lẫn trong tiếng sấm rền.

“Viên Linh… cô có muốn biết ai thực sự đứng sau vụ tai nạn hôm nay không?”

“Là ai?” Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt đã bùng lên tia sáng lạnh lẽo.

“Đừng tin bất cứ ai. Kể cả người đàn ông đang ngủ bên cạnh cô mỗi đêm. Hắn đã chọn con đường này từ trước khi cô bước vào đời hắn.”

Viên Linh cắn chặt môi, đôi tay siết chặt điện thoại. “Anh là ai? Nói đi!”

Người đó chỉ cười khẽ, rồi tắt máy. Tiếng tút dài vang lên, bỏ lại cô một mình giữa màn đêm lạnh giá.

Đêm đó, Viên Linh trở về biệt thự. Hàn Sâm đã đứng chờ nơi cửa, ánh đèn ngoài cổng hắt lên gương mặt cứng đờ của anh.

“Em đi đâu?” Giọng anh trầm đục, đầy mệt mỏi.

Cô không trả lời, bước lướt qua anh. Nhưng bàn tay anh bất ngờ kéo cô lại, siết chặt lấy cánh tay gầy guộc.

“Em không được phép bỏ đi giữa đêm như thế. Em đang mang họ Hàn, phải hiểu thân phận của mình.”

Viên Linh ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm nước. “Họ Hàn? Còn đứa con của tôi… cũng từng mang họ Hàn, nhưng nó đã không còn.”

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Hàn Sâm. Anh buông tay, gương mặt tối sầm. “Viên Linh, anh đã nói anh không biết trước chuyện đó.”

“Anh không biết?” Cô cười nhạt. “Vậy ai đã gửi đoạn video đó cho tôi? Ai đã dàn xếp vụ tai nạn hôm nay? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Hàn Sâm không đáp. Ánh mắt anh tối lại, chỉ còn sự im lặng đáng sợ.

Đêm dài. Khi mọi người đã ngủ say, Viên Linh lặng lẽ rời khỏi phòng, bước ra ban công nhìn cơn mưa không dứt. Nước mưa tạt vào mặt cô, lạnh buốt. Trong lòng, cô quyết tâm phải tìm ra sự thật.

Cô lặng lẽ rời khỏi biệt thự, bước đi trong màn mưa xám xịt. Bước chân dẫn cô đến một quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng lập lòe soi bóng dáng đơn độc của cô trên vỉa hè.

Bên trong quán, người đàn ông lạ mặt lần trước đang ngồi chờ. Khi cô bước vào, anh ta ngẩng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Chào cô, Viên Linh. Cuối cùng cô cũng đến.”

“Anh là ai? Nói thẳng đi. Tôi không còn thời gian để chơi mấy trò úp mở nữa.” Giọng cô lạnh lẽo.

Người đàn ông đưa cho cô một phong bì. “Trong này có tất cả. Những gì cô cần để biết bộ mặt thật của Hàn Sâm… và cả Lam Nhi.”

Viên Linh mở phong bì, bên trong là những tấm ảnh chụp lén. Hàn Sâm và Lam Nhi gặp nhau trong một khách sạn sang trọng, nhưng còn có những gương mặt khác – những kẻ lạ, ánh mắt đầy toan tính.

“Những người này là ai?” Cô hỏi, bàn tay siết chặt.

“Những kẻ đã đẩy cô đến bước đường này.” Anh ta thở dài. “Cả cô và Hàn Sâm đều chỉ là con cờ trong một bàn cờ lớn hơn nhiều.”

Viên Linh ngồi lặng, đôi mắt rực lên ánh quyết tâm. “Tôi muốn biết tất cả. Kể cả… sự thật về đứa con của Lam Nhi.”

Người đàn ông khẽ gật đầu. “Lam Nhi không mang thai đứa con của Hàn Sâm. Đứa bé đó… là con của một kẻ khác – người mà cô không ngờ tới.”

“Là ai?” Giọng cô nghẹn lại.

Anh ta chỉ cười, đặt tay lên vai cô. “Sớm thôi, Viên Linh. Nhưng trước khi cô biết được tất cả, hãy cẩn thận. Đêm nay, có người đang tìm cách bịt miệng cô mãi mãi.”

Rời khỏi quán cà phê, Viên Linh rảo bước trong cơn mưa ngày một nặng hạt. Ánh đèn đường lập lòe soi bóng cô – một bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường.

Nhưng phía sau, cô không biết có một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân. Trong bóng tối, một chiếc xe đen từ từ lăn bánh, đèn pha lóe sáng lên như ánh mắt của một con thú săn mồi.

Đêm mưa chưa kết thúc, và khi Viên Linh quay đầu, một bàn tay lạ chụp lấy vai cô, kéo mạnh vào con hẻm tối…


← Chương trước
Chương sau →