Chương 3: Giả diện Chương 3 – Âm mưu và sảy thai
Truyện: Giả Diện
Đêm muộn, Viên Linh trở về căn phòng riêng trong biệt thự. Đoạn video trong điện thoại vẫn như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào trái tim cô. Mỗi lời nói của Hàn Sâm với Lam Nhi trong đoạn phim đều như một cú tát vào lòng tự trọng của cô.
“Em đừng lo. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc.”
Mọi thứ? Chẳng lẽ chính cô là thứ cần “kết thúc” trong mắt anh?
Viên Linh ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run run ôm bụng. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cơn sợ hãi mơ hồ. Cô khẽ áp tay lên bụng – nơi có một sinh linh đang nảy mầm, dù chưa có tim thai rõ ràng, nhưng là hy vọng duy nhất cô bấu víu.
Sáng hôm sau, cô vẫn cố gắng đến công ty như thường lệ. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn cô không hề thay đổi – lạnh lẽo, lãnh đạm. Nhưng ánh nhìn của Lam Nhi thì khác – đầy đắc ý và khiêu khích.
Buổi trưa, Lam Nhi bước vào văn phòng cô, ngang nhiên ngồi xuống đối diện, môi son đỏ như máu cong lên thành nụ cười hiểm độc.
“Cô có biết tại sao Hàn Sâm lại kết hôn với cô không?” Lam Nhi thả giọng đầy ác ý. “Chỉ vì đứa con của tôi, anh ấy cần một vỏ bọc hoàn hảo. Còn cô – chỉ là một cái tên lót đường cho cuộc đời anh ta.”
Viên Linh cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay đã siết chặt vào nhau đến trắng bệch.
“Anh ấy… có con với cô?” Giọng cô khẽ khàng, như một chiếc lá mỏng manh bị vò nát.
“Phải.” Lam Nhi nhún vai. “Và đứa bé ấy… sắp chào đời rồi. Còn cô thì sao? Sớm muộn gì cũng bị anh ấy đá ra khỏi cuộc đời.”
Viên Linh đứng bật dậy. “Cô nghĩ mình có thể chọc tức tôi bằng mấy lời rẻ tiền đó sao?”
Lam Nhi bật cười. “Chọc tức? Tôi chỉ đang giúp cô tỉnh ngộ thôi.” Rồi cô ta đứng dậy, thả lên bàn một tấm ảnh siêu âm. “Nếu cô còn một chút lương tâm, hãy tự mình rút lui trước khi quá muộn.”
Buổi tối, Viên Linh ngồi một mình trong phòng, mắt dán vào tấm ảnh siêu âm mà Lam Nhi đưa. Dòng chữ “12 tuần” khiến tim cô quặn thắt. Đêm dài, cô không thể chợp mắt.
Cô nhớ lại tất cả – cái đêm cưới lạnh lẽo, những ánh mắt dửng dưng, những lần Hàn Sâm bỏ đi không một lời giải thích. Trong mắt anh, cô rốt cuộc là gì? Một người vợ, hay chỉ là một con cờ?
Hôm sau, một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Trên đường đến công ty, xe của Viên Linh bị một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Chiếc xe của cô bị đâm mạnh vào lề đường. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ kịp đưa tay ôm lấy bụng mình – nơi đang có đứa con bé nhỏ.
Mọi thứ tối sầm. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc vào mũi.
Tiếng bác sĩ vang lên bên tai cô: “Chúng tôi rất tiếc. Thai đã không giữ được.”
Mắt Viên Linh mở trừng, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra. Cô muốn hét lên, muốn hỏi tại sao – nhưng cổ họng khô rát, không thốt ra lời nào.
Khi Hàn Sâm đến, cô đã ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà trắng toát.
Anh tiến lại, nhưng cô quay mặt đi, giọng khàn đặc: “Ra ngoài đi.”
“Viên Linh…” Giọng anh trầm thấp, hơi thở nặng nề. “Anh không biết chuyện sẽ thành ra thế này.”
“Không biết?” Cô cười nhạt, đôi vai gầy run lên. “Anh không biết hay không muốn biết? Đứa bé của tôi… là con của tôi nữa không?”
Hàn Sâm sững người, bàn tay khẽ run. “Anh thề, anh không muốn chuyện này xảy ra.”
Cô không nhìn anh, chỉ thì thầm như nói với chính mình. “Tôi đã tin… tin rằng anh ít nhất sẽ không làm hại đứa bé của mình.”
Khi đêm xuống, cô lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, bỏ lại phía sau những câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Bước chân cô nặng nề, nhưng ánh mắt đã không còn giọt nước mắt nào.
Cô đi dưới cơn mưa đầu mùa, tiếng sấm rền vang như lời nguyền ám ảnh. Trong đầu, một giọng nói lạ vang lên – chính là tin nhắn đêm trước: “Người đàn ông bên cạnh cô không hề đơn giản… Đừng tin anh ta!”
Có lẽ… cô thực sự không nên tin nữa.
Nhưng đêm mưa đó, một cuộc gọi lạ vang lên… Và một giọng nói khàn đục thì thầm: “Viên Linh, cô có muốn biết ai thực sự đứng sau vụ tai nạn hôm nay không?”