Chương 2: Giả diện chương 2 – Bóng dáng người thứ ba

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Chiều hôm đó, Viên Linh đứng lặng trong văn phòng thiết kế của Hàn Sâm. Ánh nắng chiếu xuyên qua bức tường kính, đổ bóng cô xuống sàn đá lạnh. Trên tay, cô cầm tập tài liệu – hồ sơ dự án mới mà Hàn Sâm giao cho. Dù chỉ là một “vợ tạm thời”, cô vẫn phải đóng vai trò thư ký bên cạnh anh, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Nhưng trái tim cô không yên.

Trong điện thoại, tin nhắn lạ tối qua vẫn ám ảnh: “Người đàn ông bên cạnh cô không hề đơn giản… Đừng tin anh ta!”

Tin nhắn không số, không tên. Ai đã gửi? Tại sao lại cảnh báo cô?

Viên Linh tự nhủ: “Không được tin bất cứ ai… kể cả anh ta.”

Cánh cửa phòng họp bật mở. Một người phụ nữ bước vào, đôi giày cao gót gõ lên nền đá cứng, âm thanh vang vọng đầy kiêu ngạo. Cô ta mặc chiếc váy đỏ ôm sát, mái tóc đen dài buông lơi, đôi môi đỏ như máu khẽ nhếch cười.

“Chào Viên Linh.” Giọng cô ta đầy mỉa mai. “Cuối cùng cũng gặp được người vợ danh chính ngôn thuận của Hàn Sâm.”

Viên Linh nhìn cô ta, cố giữ vẻ bình thản. “Cô là…?”

Cô ta nhếch môi. “Lam Nhi. Tôi nghĩ… cô hẳn đã nghe tên tôi rồi nhỉ?”

Lam Nhi – người tình cũ của Hàn Sâm, kẻ từng được đồn đoán sẽ trở thành vợ anh. Viên Linh chưa từng gặp mặt, nhưng trong công ty, lời đồn về cô ta không thiếu.

Lam Nhi bước tới gần, đôi mắt đầy khiêu khích. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô – Hàn Sâm chưa bao giờ thích bị ràng buộc. Cuộc hôn nhân của cô… chỉ là một vở kịch. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến anh ta quay lại bất cứ lúc nào.”

Viên Linh hít một hơi thật sâu, đôi tay siết chặt tập tài liệu. “Cảm ơn lời nhắc nhở. Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải nghe mấy câu cảnh báo vô nghĩa.”

“Vô nghĩa?” Lam Nhi bật cười, tiếng cười như gai nhọn đâm vào tai cô. “Vậy để tôi nhắc cô một chuyện… Con gái của Hàn Sâm – nó không phải là ‘tin đồn’. Đó là sự thật.”

Viên Linh lặng người. Lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim cô. Lam Nhi tiến sát hơn, ghé sát tai cô, giọng nói nhỏ nhưng sắc lẹm:

“Cô nghĩ mình có thể thắng được tôi sao? Đêm nay, Hàn Sâm sẽ đưa tôi đến buổi tiệc xã giao. Cô có muốn đi cùng… để tận mắt chứng kiến không?”

Viên Linh cứng người. Một cơn đau nhói lướt qua ngực. Buổi tiệc? Hàn Sâm không hề nói gì với cô.

Lam Nhi nhìn gương mặt trắng bệch của Viên Linh, cười khẩy. “Đừng tỏ ra bất ngờ nữa. Thứ cô có, chỉ là một tờ giấy hôn thú. Nhưng thứ tôi có… là quá khứ, là kỷ niệm – và sớm thôi, lại là tương lai.”

Rồi cô ta quay đi, để lại mùi nước hoa nồng nặc vương lại trong không khí.

Tối hôm đó, Viên Linh lặng lẽ đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc. Chiếc váy dạ tiệc màu đen ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô hồn. Trong đầu cô vang lên câu nói của Lam Nhi: “Muốn đi cùng không?”

Cô không muốn đi. Nhưng cô cần phải đi. Cô cần nhìn thấy – tận mắt.

Chiếc xe đen bóng của Hàn Sâm dừng trước cửa. Khi cô bước ra, anh đã ngồi chờ sẵn ở ghế lái. Ánh mắt anh liếc nhìn cô một lượt, rồi quay đi.

“Em muốn đi thật sao?” Giọng anh trầm, nghe không rõ cảm xúc.

Viên Linh không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ bước vào xe, ngồi cạnh anh. Hơi thở anh phảng phất mùi bạc hà, lẫn chút thuốc lá – mùi khiến cô đau lòng.

Xe lăn bánh trong đêm. Thành phố lên đèn rực rỡ, nhưng lòng cô tối đen như hố sâu.

Buổi tiệc xa hoa được tổ chức trong một tòa nhà sang trọng. Đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, tiếng nhạc du dương vang lên. Hàn Sâm đưa tay cho cô, ánh mắt như muốn nói: “Đừng rời khỏi tôi đêm nay.”

Nhưng bước vào sảnh tiệc, Viên Linh lập tức nhận ra ánh mắt Lam Nhi đang nhìn cô – một ánh nhìn đắc thắng.

Lam Nhi khoác tay một người đàn ông lạ mặt, nhưng ánh mắt lại chỉ dán chặt vào Hàn Sâm. Khi bước tới gần, cô ta nghiêng đầu, cười ngọt ngào: “Sao lại đưa vợ đi cùng? Hay là sợ cô ấy sẽ biết hết mọi chuyện?”

Hàn Sâm không đáp. Bàn tay anh nắm lấy eo Viên Linh, khẽ siết chặt. Nhưng bàn tay ấy – lại lạnh như băng.

Viên Linh ngước nhìn anh. “Nếu thật sự không muốn tôi đến… anh có thể nói.”

Hàn Sâm vẫn im lặng. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm, tối đến mức cô không nhìn thấy đáy.

Tiệc rượu trôi qua trong không khí xa hoa. Viên Linh đứng cạnh Hàn Sâm, nhưng trong lòng như bị bóp nghẹt. Lam Nhi thỉnh thoảng lại ghé tai Hàn Sâm thì thầm gì đó, ánh mắt khiêu khích liếc nhìn cô. Mỗi lần như thế, Viên Linh đều phải nhẫn nhịn, bàn tay dưới váy siết chặt thành quyền.

“Cô Viên Linh.” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cô quay lại, thấy một người đàn ông lạ mặt, nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt chứa đựng điều gì đó không rõ ràng.

“Tôi từng nghe danh tiếng cô – người vợ ‘bí mật’ của Hàn Sâm.” Anh ta nói, giọng đầy ẩn ý. “Nhưng cô có chắc… mình hiểu hết về người đàn ông đứng cạnh không?”

Viên Linh thoáng run lên. Trước khi cô kịp đáp, người đàn ông ấy rút ra một chiếc điện thoại, đưa lên trước mặt cô.

“Xem đi. Đây là thứ mà bất kỳ người vợ nào cũng nên biết.”

Trên màn hình, một đoạn video bắt đầu phát. Trong bóng tối, Hàn Sâm đang đứng cùng Lam Nhi. Giọng anh trầm thấp: “Em đừng lo. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc.”

Viên Linh nắm chặt lấy điện thoại, đôi mắt đỏ hoe.

Người đàn ông ghé sát tai cô, thì thầm: “Hôn nhân của cô… chỉ là một cái bẫy.”

“Và cái bẫy ấy… đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc anh ta đưa cô bước vào lễ đường.”


← Chương trước
Chương sau →