Chương 18: Giả diện Chương 18 – Bình yên thực sự
Truyện: Giả Diện
Ánh bình minh nhuộm vàng những đợt sóng vỗ bờ, từng cơn gió mang theo hương muối mặn và tiếng chim ríu rít. Bên ngoài biệt thự đổ nát, từng chiếc xe cảnh sát lần lượt lăn bánh rời đi, để lại khoảng lặng yên bình sau cơn bão đêm.
Viên Linh đứng trên bậc thang gỗ trước ngôi nhà nhỏ ven biển, gương mặt cô mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng ngời. Hàn Sâm khoác vai cô, băng gạc trắng trên vai anh nhắc nhở về đêm đẫm máu đã qua – nhưng ánh mắt anh chỉ còn sự ấm áp không gì lay chuyển.
“Chúng ta thực sự đã vượt qua rồi.” Viên Linh thì thầm, khẽ dựa đầu vào vai anh.
“Phải.” Anh siết nhẹ bờ vai cô. “Em và anh… không còn phải trốn chạy nữa.”
Phía sau, Hứa Tùng Đào lặng lẽ bước tới. Ông nhìn con gái và người đàn ông đã cùng cô đi qua tất cả những giông tố. Đôi mắt ông – lần đầu tiên sau bao năm – không còn nặng trĩu lo toan, mà là sự bình yên của người cha tìm lại gia đình.
“Ba…” Viên Linh quay lại, môi run lên. “Ba không giận con chứ? Con đã không nghe lời, đã liều lĩnh…”
Ông khẽ lắc đầu, đôi mắt rực lên tự hào. “Con đã đi đến tận cùng của sợ hãi, và bước ra khỏi đó với một trái tim còn nguyên vẹn. Không một người cha nào lại không tự hào về điều đó.”
Hàn Sâm nắm tay cô, ngước nhìn Hứa Tùng Đào. “Cháu biết… đã nợ bác quá nhiều. Nhưng sẽ không còn lời xin lỗi nào nữa. Cháu chỉ hứa – sẽ dùng cả đời để bù đắp cho Viên Linh, để em ấy không bao giờ phải khóc vì cháu thêm lần nào.”
Ánh mắt Hứa Tùng Đào lặng lẽ, rồi ông gật đầu. “Chỉ cần các con sống – yêu thương nhau và sống thật – thế là đủ rồi.”
Một tháng sau. Mùa hè đến, gió thổi rì rào qua những tán dừa trước căn nhà nhỏ. Viên Linh và Hàn Sâm dọn đến sống ở đó – một nơi yên bình, không còn bóng ma của đêm đen.
Một buổi sáng sớm, Viên Linh thức dậy sớm hơn Hàn Sâm. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn biển xanh trải dài vô tận. Tay cô đặt lên bụng – nơi đang cưu mang một sự sống mới, một mầm hy vọng của họ.
“Chào con, thiên thần nhỏ của mẹ…” Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt ngấn nước hạnh phúc.
Hàn Sâm bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô. “Con sẽ được sống trong một thế giới không còn bóng ma – mẹ của con đã làm được điều đó.”
Trên bãi cát, dấu chân của họ in hằn, kéo dài đến tận chân trời – minh chứng cho một tình yêu đã sống sót qua mọi bão giông.
Dưới ánh mặt trời chói lọi, họ trao nhau một nụ hôn – lời hứa vĩnh viễn không rời xa. Và trong lòng họ, chỉ còn lại một sự thật giản dị mà vĩnh cửu:
“Tình yêu không chết. Bóng tối có thể nuốt chửng cả thế giới, nhưng không bao giờ giết được hai trái tim biết tin vào nhau.”