Chương 17: Giả diện Chương 17 – Trận chiến cuối cùng
Truyện: Giả Diện
Tiếng súng đinh tai nhức óc vang vọng khắp biệt thự. Đèn báo động đỏ loang loáng, đổ bóng những kẻ vừa là nạn nhân vừa là kẻ săn mồi lên bức tường lạnh ngắt.
Hàn Sâm lao lên, ánh mắt rực lửa. Khẩu súng trong tay anh gầm lên, viên đạn cắm thẳng vào bả vai gã tay sai định áp sát Viên Linh. Máu phun tung tóe, gã gục xuống, đôi mắt trừng trừng không tin nổi.
“Đi theo anh!” Hàn Sâm hét lên, siết chặt tay Viên Linh kéo cô lao qua hành lang rực đỏ. Cô bám sát anh, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt không còn chút sợ hãi.
Họ băng qua hành lang hẹp, đạn bay sượt qua mái tóc đen dài của cô. Tiếng la hét của bọn tay sai vang lên, lẫn trong tiếng radio của cảnh sát đặc nhiệm đang bao vây tòa nhà.
Trong căn phòng lớn, ông trùm vẫn cố thủ, ánh mắt hắn hoảng loạn. Hắn ghì chặt khẩu súng, hơi thở hổn hển.
“Chúng mày… tưởng sẽ tiêu diệt được tao sao?” Hắn gầm lên, lưng áp vào bức tường gỗ đen bóng. “Bọn mày không biết… tao đã giấu cái gì ở đây!”
Hứa Tùng Đào khẽ nghiến răng, máu từ vết thương trên thái dương nhỏ xuống áo sơ mi. “Ngươi có thể giấu mạng lưới bẩn thỉu của ngươi. Nhưng ngươi không bao giờ giấu được sự thật.”
Ông trùm cười điên loạn, ánh mắt đỏ ngầu. “Sự thật? Sự thật chỉ là thứ đồ xa xỉ của kẻ yếu. Thế giới này thuộc về kẻ biết cầm súng – như tao!”
Ngay lúc đó, Hàn Sâm và Viên Linh lao vào phòng. Ánh mắt Hàn Sâm sáng quắc, khẩu súng đưa thẳng về phía ông trùm.
“Đêm nay… mày không còn chỗ trốn nữa. Tất cả đã kết thúc rồi.”
Ông trùm lắc đầu, điên cuồng chĩa súng về phía Hứa Tùng Đào. “Chưa! Tao sẽ mang ông ta theo tao xuống địa ngục!”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng đạn vang lên – nhưng không phải từ khẩu súng của ông trùm. Viên đạn cắm thẳng vào cánh tay hắn, làm khẩu súng văng xuống sàn.
Hàn Sâm vẫn đứng đó, tay anh khẽ run lên sau phát bắn quyết định. Ánh mắt anh như ngọn đuốc – không còn chỗ cho bóng tối.
Ông trùm quỵ xuống, ánh mắt hắn vẫn tràn đầy căm hận. “Chúng mày… chỉ là lũ con rối. Mày nghĩ mày có thể giết được… tất cả bóng ma sao?”
Hứa Tùng Đào bước tới, tay nắm chặt khẩu súng của một cảnh sát vừa ập vào. Ông nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm đục: “Không ai giết được bóng ma. Nhưng chính công lý… sẽ làm nó không còn chỗ dung thân.”
Tiếng còng số 8 lách cách vang lên. Cảnh sát đặc nhiệm khống chế ông trùm và bọn tay sai, đèn pin soi vào gương mặt hắn – giờ đây chỉ còn sự trống rỗng và thua cuộc.
Viên Linh ôm chầm lấy Hàn Sâm, nước mắt lăn dài nhưng là nước mắt của niềm tin. “Chúng ta đã làm được… anh có biết không?”
Anh gật đầu, khẽ vuốt mái tóc cô, giọng khàn đi vì xúc động. “Phải. Chúng ta đã bước qua đêm tối… và sẽ không bao giờ để bóng ma quay lại.”
Bình minh bắt đầu lên bên ngoài, ánh sáng vàng rực soi lên bãi biển xa xa. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang, nhưng trong lòng họ – chỉ còn sự tĩnh lặng của những kẻ cuối cùng đã giành lại cuộc đời mình.