Chương 16: Giả diện Chương 16 – Giăng bẫy lật ngược
Truyện: Giả Diện
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ông trùm đắc thắng, tia sáng lạnh lẽo trong mắt Hàn Sâm vụt qua – một tín hiệu chỉ mình anh và Hứa Tùng Đào hiểu được. Đêm nay, họ không chỉ có nhau – mà còn có cả lực lượng của công lý đang âm thầm bủa vây.
Ông trùm nhếch môi, khẩu súng dí sát thái dương Hứa Tùng Đào. “Nhanh lên! Chứng cứ – hoặc ông ta chết!”
Viên Linh siết chặt tay Hàn Sâm, toàn thân run lên. Nhưng đôi mắt cô, lần đầu tiên, không còn sợ hãi. “Hàn Sâm… anh nói sẽ không để em phải khóc một mình nữa. Anh… có kế hoạch rồi, đúng không?”
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt anh sáng rực như ngọn lửa trong đêm. “Tin anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đưa em và cha ra khỏi đây.”
Một thoáng lặng, rồi Hàn Sâm chậm rãi bước lên. “Được. Tôi sẽ giao nộp.” Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc USB nhỏ màu bạc.
Ông trùm nheo mắt, cười khẩy. “Thông minh đấy, Hàn Sâm. Đáng tiếc… thông minh không cứu được tình yêu. Đưa nó cho ta.”
Hàn Sâm giơ tay lên cao, bàn tay cầm USB khẽ run. Trong đôi mắt anh, một quyết tâm sắt đá hiện rõ – và Viên Linh nhìn thấy: đó không phải sự đầu hàng, mà là thời khắc chờ đợi.
Khi ông trùm đưa tay ra chộp lấy USB, Hàn Sâm đột ngột ném mạnh nó xuống sàn – một tiếng tách nhỏ vang lên. Chiếc USB bật nắp, một tia sáng đỏ lóe lên chớp nhoáng.
“Cái gì…?” Ông trùm chưa kịp hiểu thì ngay lúc ấy – đèn trong đại sảnh vụt tắt, bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ ngoài biệt thự. Đèn báo động đỏ lập lòe, âm thanh hú vang khắp hành lang như tiếng kèn tử thần. Cửa kính vỡ tan, những bóng đen lao vào – lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ, trang bị tận răng.
“Cảnh sát! Bỏ vũ khí xuống!”
Tiếng quát vang lên giữa bóng đêm đỏ rực. Ông trùm gầm lên, đẩy Hứa Tùng Đào ngã xuống sàn, rút súng bắn loạn xạ. Hắn không còn vẻ bình thản – chỉ còn con thú hoảng loạn bị dồn vào đường cùng.
Hàn Sâm kéo Viên Linh ngã xuống nấp sau chiếc bàn lớn. “Em ổn chứ?” Anh hét lên trong tiếng đạn bay.
“Em ổn!” Cô đáp, tay vẫn nắm chặt tay anh. “Chúng ta… sẽ cùng nhau bước ra khỏi đây!”
Viên Linh nhìn thấy cha mình bị trói chặt, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng quắc – ông biết, đây là kế hoạch mà ông và Hàn Sâm đã đặt cược tất cả. Một tia máu ứa ra nơi thái dương ông, nhưng ông không lùi bước.
Lực lượng đặc nhiệm tràn vào, tiếng súng vang lên như sấm. Bọn tay sai của ông trùm hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn. Hàn Sâm siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh băng. “Viên Linh – chạy theo anh! Đừng rời anh nửa bước!”
“Vâng!” Cô gật đầu, đôi mắt không còn giọt nước mắt – chỉ còn quyết tâm sống sót.
Trong cơn hỗn loạn, Viên Linh nhìn thấy ông trùm – ánh mắt hắn như con thú bị dồn vào góc tường, điên cuồng bắn trả. “Chúng mày không thắng được tao! Tao sẽ chôn tất cả ở đây!”
Hàn Sâm lao lên, chắn trước Viên Linh, ánh mắt anh rực cháy: “Đêm nay… chính là đêm mà công lý kết thúc tất cả các người!”