Chương 15: Giả diện Chương 15 – Cuộc đối đầu định mệnh
Truyện: Giả Diện
Bóng đêm dày đặc bên ngoài khung cửa sổ, chỉ có ánh đèn chùm lấp lánh như những ngôi sao lạnh lẽo chiếu rọi căn phòng. Ông trùm vẫn ngồi đó, đôi mắt sâu hoắm dán chặt vào Hàn Sâm và Viên Linh.
“Tôi phải thừa nhận… các người rất dũng cảm.” Hắn khẽ vươn vai, giọng nói mềm như nhung nhưng ẩn chứa mùi máu. “Nhưng dũng cảm không thể thay thế quyền lực – và đêm nay, các người sẽ hiểu rõ điều đó.”
Hàn Sâm khẽ siết tay Viên Linh, đôi mắt anh không chớp. “Ông gọi chúng tôi đến đây không phải chỉ để đe dọa. Ông muốn gì?”
Ông trùm khẽ cười, đưa tay vuốt ve một chiếc bật lửa bạc. “Rất thông minh, Hàn Sâm. Đúng vậy… tôi không cần những lời đe dọa vô nghĩa. Tôi cần chứng cứ mà cha cô, Hứa Tùng Đào, đang giữ. Giao nó ra – và tôi sẽ tha cho cả hai.”
Viên Linh hít sâu, tay run lên nhưng không rời khỏi tay Hàn Sâm. “Nếu ông nghĩ chúng tôi sẽ tin vào lời hứa của ông, thì ông thực sự chưa từng hiểu chúng tôi.”
Tiếng cười của ông trùm vang vọng, lạnh lẽo. “Tin hay không – không quan trọng. Các người có biết vì sao tổ chức của ta tồn tại suốt mấy chục năm không? Vì chúng ta không tin vào tình yêu – chỉ tin vào quyền lực và máu.”
Hàn Sâm bước lên một bước, giọng trầm nhưng vững chãi. “Đó cũng là lý do ông sẽ thất bại. Vì quyền lực không thể mua được lòng người – càng không thể khuất phục được sự thật.”
Ánh mắt ông trùm lóe lên tia lạnh lẽo. “Vậy… để xem, tình yêu của các người mạnh đến đâu.”
Hắn vỗ tay – và cánh cửa phía sau bật mở. Hai gã tay sai lực lưỡng áp giải Hứa Tùng Đào bước vào, đôi vai ông rũ xuống, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc.
“Ba!” Viên Linh thét lên, giọng nghẹn lại. Cô muốn lao tới nhưng Hàn Sâm giữ chặt tay cô.
Ông trùm đứng dậy, bước tới chậm rãi. “Cô thấy đấy, Viên Linh… đây không còn là chuyện riêng của hai người nữa. Bố cô – người từng phản bội chúng ta, kẻ từng dám lật mặt cả mạng lưới của ta – giờ cũng chỉ là một con tốt.”
Hứa Tùng Đào ngẩng đầu, giọng khàn đục nhưng kiên cường. “Ngươi có thể bắt ta – nhưng sự thật sẽ không bao giờ chết. Các ngươi không thể giết được nó.”
Ông trùm nhếch môi. “Sự thật? Cái thứ mong manh ấy sẽ bị chôn vùi cùng các ngươi đêm nay.”
Hắn rút khẩu súng nhỏ giấu trong áo khoác, chĩa thẳng vào Hứa Tùng Đào. “Ta cho các ngươi đúng một lựa chọn: Giao nộp chứng cứ… hoặc nhìn ông ấy chết ngay trước mắt.”
Viên Linh bật khóc, nhưng Hàn Sâm nắm chặt tay cô, ánh mắt anh không hề lay chuyển. “Ông đang tự đẩy mình đến đường cùng, ông trùm. Đêm nay… ông sẽ không bước ra khỏi nơi này đâu.”
Ông trùm cười khẩy. “Đêm nay, sẽ không có cảnh sát, không có phép màu nào cả. Các người sẽ chết ở đây – và mọi bí mật sẽ đi cùng các người xuống mồ.”
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, một tia sáng nhỏ lóe lên nơi khóe mắt Hàn Sâm – một tín hiệu gần như vô hình mà chỉ mình anh và Hứa Tùng Đào nhận ra: “Đêm nay, không chỉ có chúng ta ở đây…”