Chương 14: Giả diện Chương 14 – Bóng ma quá khứ trỗi dậy
Truyện: Giả Diện
Bình minh rạng rỡ ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng bãi cát trắng mịn. Trong căn phòng nhỏ ven biển, Viên Linh thức dậy, cảm nhận hơi thở ấm áp của Hàn Sâm bên cạnh. Đêm qua, họ đã trao nhau lời thề vĩnh viễn không rời xa – lần đầu tiên sau tất cả, cô thấy mình có quyền hy vọng.
Nhưng tia nắng ấy không thể xua tan bóng đêm đang chực chờ ngoài kia.
Khi cô đang sửa soạn bữa sáng, điện thoại Hàn Sâm đổ chuông. Anh bắt máy, gương mặt vốn điềm tĩnh thoáng biến sắc. Viên Linh đứng phía sau, thoáng rùng mình – cô chưa từng thấy ánh mắt anh đanh lại đến vậy.
“Là hắn sao?” Cô khẽ hỏi khi anh cúp máy.
Hàn Sâm quay lại, ôm lấy vai cô. “Ông trùm. Hắn yêu cầu một cuộc gặp – nói rằng, nếu chúng ta muốn sống yên ổn, phải ‘giao nộp’ chứng cứ cha em cất giấu suốt bao năm.”
Viên Linh run lên. “Chứng cứ… là thứ gì mà khiến hắn sợ đến vậy?”
“Là thứ có thể đưa toàn bộ tổ chức ra trước ánh sáng.” Hàn Sâm khẽ siết vai cô. “Và hắn biết – anh đang giữ một phần của nó.”
Cha cô, Hứa Tùng Đào, bước vào phòng, ánh mắt đượm buồn nhưng không hề lay chuyển. “Bọn chúng sẽ không dừng lại đâu. Đây là cơ hội duy nhất – nếu ông trùm lộ diện, chúng ta có thể kết thúc tất cả.”
“Ba… có nghĩa là…?” Viên Linh nín thở.
Ông gật đầu. “Ta sẽ giao nộp ‘bằng chứng’ – nhưng chỉ là mồi nhử. Chúng sẽ không ngờ rằng chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy cuối cùng.”
Hàn Sâm nhìn Viên Linh, giọng khẽ nhưng kiên định. “Anh không muốn em tham gia. Một phút ở đó thôi, em sẽ trở thành con tin trong tay chúng.”
Nhưng Viên Linh lắc đầu, đôi mắt sáng lên. “Em không còn là cô gái yếu đuối nữa, Hàn Sâm. Anh từng bảo – chúng ta sẽ không còn che giấu gì với nhau. Nếu đây là trận chiến cuối, em sẽ bước cùng anh.”
Hàn Sâm sững người, rồi nắm chặt tay cô. Trong đôi mắt sâu thẳm, không còn nghi ngờ – chỉ còn niềm tin bất diệt.
Đêm hôm đó, họ chuẩn bị lên đường. Biệt thự của ông trùm nằm trên một mỏm đá cô lập – ánh đèn vàng lập lòe giữa biển đêm, như con quái vật đang chờ nuốt chửng những kẻ dám thách thức nó.
Trước khi đi, Hứa Tùng Đào đặt tay lên vai con gái. “Ba chỉ có một điều ước – nếu có thể, hãy mang nhau trở về bình yên.”
Viên Linh gật đầu, đôi môi khẽ run nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Ba yên tâm. Chúng con sẽ không để mình thành quân cờ nữa.”
Chiếc xe đen lao đi trong đêm, đèn pha xé toạc bóng tối. Gió thổi qua cửa kính mở hé, thổi bay những lọn tóc đen mềm của Viên Linh. Bàn tay cô siết chặt tay Hàn Sâm – không còn lời nói nào nữa, chỉ có hơi ấm truyền sang nhau qua từng ngón tay đan chặt.
Cuối con đường u tối, biệt thự hiện ra – sừng sững, lạnh lẽo. Khi họ bước qua cánh cổng sắt nặng nề, đèn chùm pha lê bên trong sáng rực – một buổi tiếp đón hào nhoáng nhưng đầy sát khí.
Trong đại sảnh, ông trùm ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, tay gõ nhịp lên thành ghế như một kẻ điều khiển cả ván cờ. Gương mặt hắn già nua, nụ cười mỏng như lưỡi dao.
“Chào mừng, Hàn Sâm. Viên Linh.” Giọng hắn trầm thấp, vang vọng khắp căn phòng. “Hai kẻ liều mạng vì một tình yêu ngốc nghếch. Đáng thương… mà cũng đáng khinh.”
Hàn Sâm không đáp, chỉ bước lên, ánh mắt không dao động. “Chúng tôi đến để kết thúc trò chơi này, chứ không phải van xin thương xót.”
Ông trùm bật cười, ánh mắt quét qua Viên Linh. “Cô đúng là giống mẹ cô – dám chống lại số phận. Nhưng lần này, sẽ không ai cứu cô được nữa.”
Viên Linh hít sâu, đứng thẳng lưng. “Nếu ông tin rằng chúng tôi sẽ khuất phục, thì ông đã đánh giá sai người rồi.”
Ông trùm khẽ vỗ tay. “Đêm nay… sẽ là đêm cuối của tất cả các ngươi. Và khi mặt trời lên, chỉ có kẻ mạnh mới được bước ra ánh sáng.”