Chương 13: Giả diện Chương 13 – Hôn lễ thật sự

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Tiếng súng vang lên, một viên đạn lạc sượt qua vai Hàn Sâm, để lại vệt máu đỏ thẫm loang trên áo sơ mi trắng. Anh chỉ khẽ nhíu mày, bàn tay vẫn giữ chặt Viên Linh trong vòng tay.

“Anh không sao.” Giọng anh bình thản, nhưng hơi thở gấp gáp. “Em không cần sợ. Anh đã hứa… sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa.”

Viên Linh ôm chặt anh, toàn thân run lên. “Chúng ta không thể cứ chạy trốn mãi. Đêm nay… anh đừng đi đâu nữa. Hãy ở lại, chỉ một đêm – ở bên em.”

Bên ngoài, tiếng mưa đêm vẫn rơi, như tiếng nhạc nền cho những lời thì thầm trong bóng tối. Cha cô – Hứa Tùng Đào – nhìn hai người, đôi mắt ông ánh lên sự bình thản. “Các con… hãy để quá khứ ngủ yên. Kẻ thù rồi sẽ phải trả giá, nhưng đêm nay, đêm này thôi – hãy sống như thể ngày mai không còn tồn tại.”

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh sau cơn mưa dài. Viên Linh tỉnh dậy, thấy Hàn Sâm ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương. Băng gạc trắng quấn trên vai anh – vết thương vẫn còn đó, nhưng không làm lu mờ được ánh sáng trong đôi mắt anh.

“Anh… có đau không?” Cô đưa tay chạm khẽ băng gạc, mắt ngấn lệ.

“Không đau bằng việc phải xa em.” Anh cười khẽ, nắm chặt bàn tay cô. “Viên Linh… anh đã để em chờ quá lâu rồi. Hãy để anh chuộc lại tất cả – bắt đầu bằng một lời hứa trọn đời.”

Ngày hôm đó, trong ngôi nhà gỗ ấm cúng ven rừng, Hàn Sâm quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt kiên định và chân thành.

“Viên Linh… em có đồng ý trở thành vợ anh – không phải vì hợp đồng, không phải vì bất kỳ sự sắp đặt nào – mà chỉ vì tình yêu của chúng ta?”

Cô bật khóc, đôi vai khẽ run. “Em… đồng ý.”

Không váy cưới lộng lẫy, không tiếng nhạc du dương – chỉ có ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, làm lung linh giọt nước mắt hạnh phúc trong đôi mắt cô.

Hàn Sâm lấy từ túi áo một chiếc nhẫn bạc đơn giản – chiếc nhẫn mà anh đã giữ suốt bao năm, vẫn luôn chờ ngày này. Anh đeo nó lên tay cô, đôi môi khẽ mỉm cười.

“Từ nay, anh hứa – sẽ không còn bất kỳ lời nói dối nào. Mọi bí mật, mọi vết thương… anh sẽ gánh vác cùng em. Chúng ta sẽ không còn phải chạy trốn nữa.”

Viên Linh nhìn anh, nắm lấy bàn tay ấm áp. “Em tin anh. Nhưng… anh cũng phải tin em – rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù mọi thứ có khó khăn thế nào.”

Cha cô đứng ở góc phòng, khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt. “Hai đứa… đã đi qua đủ sóng gió rồi. Bây giờ… hãy sống cho chính mình.”

Nhưng ngay khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc ấy, một cuộc gọi lạ vang lên trong túi Hàn Sâm. Anh nhìn màn hình – và đôi mắt tối lại. “Viên Linh… có thể đây là lần cuối cùng anh phải rời xa em.”


← Chương trước
Chương sau →