Chương 12: Giả diện Chương 12 – Trả giá & tha thứ

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Cánh cửa đổ sập lại sau lưng Hàn Sâm, hơi thở anh dồn dập, ánh mắt sáng quắc trong bóng tối. Viên Linh đứng lặng, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi. Trái tim cô đập thình thịch khi ánh mắt anh chạm vào cô – ánh mắt vừa đau đớn, vừa rực lên tia hy vọng cuối cùng.

“Viên Linh…” Giọng anh khàn đục, như chực vỡ tan. “Anh xin lỗi. Tất cả những gì em đã chịu đựng – đều vì anh không đủ mạnh để bảo vệ em.”

Cô ngước nhìn anh, đôi vai khẽ run lên. “Hàn Sâm… suốt bao lâu nay, tôi đã sống trong bóng tối. Anh đẩy tôi ra xa, để tôi hận anh – nhưng anh có từng nghĩ đến nỗi đau mà tôi phải chịu đựng không?”

Anh bước tới gần, bàn tay khẽ nâng cằm cô. “Anh nghĩ… chỉ cần giữ em sống, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng anh không ngờ… chính sự im lặng của anh mới là vết thương sâu nhất.”

Cha cô – Hứa Tùng Đào – lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt ông bình thản nhưng ẩn chứa xót xa. “Các con… nếu còn yêu nhau, hãy buông bỏ tất cả những lời dối trá và hận thù đi. Kẻ thù thực sự đang ở ngoài kia – và chúng sẽ không dừng lại.”

Viên Linh quay lại nhìn cha, rồi nhìn Hàn Sâm. “Anh nói đi, Hàn Sâm – tôi chỉ muốn một câu trả lời duy nhất: Đêm đứa bé mất đi… anh có từng hối hận không?”

Hàn Sâm nhắm mắt lại, hơi thở run rẩy. “Anh đã hối hận… từ giây phút đầu tiên nhìn thấy máu em rơi trên sàn bệnh viện. Và anh thề – nếu có thể đổi mạng anh lấy mạng con, anh sẽ không chần chừ một giây nào.”

Nước mắt Viên Linh tuôn trào. Cô không còn biết đó là giọt nước mắt của thù hận hay là của lòng vị tha đang dần thức tỉnh. “Tôi không biết… liệu mình có thể tha thứ cho anh không. Nhưng tôi biết… tôi không còn sức để hận nữa.”

Hàn Sâm ôm chầm lấy cô, đôi tay siết chặt như sợ cô tan biến ngay trước mắt. “Đừng tha thứ cho anh. Chỉ cần em còn sống – đó đã là sự chuộc tội lớn nhất đời anh rồi.”

Ngoài trời, tiếng mưa đêm vẫn rơi lộp bộp, như khúc nhạc buồn không dứt. Cha cô đứng đó, khẽ gật đầu. “Hai đứa hãy nhớ – quá khứ không thể xóa bỏ, nhưng tương lai vẫn còn ở phía trước. Tất cả những gì ta làm… chỉ để hai đứa có một cơ hội để sống tiếp.”

Viên Linh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hàn Sâm. “Anh hứa với tôi đi. Từ giờ, không còn dối trá. Không còn bí mật. Nếu còn chuyện gì… anh sẽ nói, dù cho sự thật có tàn nhẫn đến đâu.”

Hàn Sâm siết chặt tay cô, ánh mắt kiên quyết. “Anh hứa. Sẽ không bao giờ để em phải khóc một mình nữa.”

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng súng vang lên ngoài cửa sổ. Kẻ thù vẫn chưa dừng lại – và một viên đạn lạc sượt qua, để lại vệt máu đỏ trên vai Hàn Sâm…


← Chương trước
Chương sau →