Chương 11: Giả diện Chương 11 – Tìm về sự thật
Truyện: Giả Diện
Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm, ánh đèn pha loang loáng chiếu lên gương mặt trắng bệch của Viên Linh. Cô ngồi thụp trong xe, toàn thân run rẩy, đôi tay ôm chặt lấy vết thương vẫn rỉ máu trên cánh tay.
Chiếc xe phóng đi như tên bắn, bánh xe nghiến trên mặt đường ướt mưa. Người tài xế quay đầu lại, ánh mắt lo lắng. “Cô có sao không?”
“Dừng lại! Tôi… tôi phải quay lại!” Viên Linh bật lên, nước mắt trào ra. “Hàn Sâm… anh ấy…”
“Không được!” Người tài xế lắc đầu, giọng dứt khoát. “Cô phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Đó là yêu cầu của Hàn Sâm – anh ta đã sắp xếp tất cả. Chỉ có cô… phải sống.”
Xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Gió đêm lùa qua cửa kính, lạnh buốt như dao cắt. Viên Linh cắn chặt môi, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên. Cô không biết Hàn Sâm còn sống hay đã gục xuống dưới làn đạn – và điều đó khiến cô phát điên.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ ven rừng. Người tài xế mở cửa, giọng trầm. “Có người đang đợi cô bên trong. Ông ấy nói… chỉ có ông ấy mới có thể cho cô câu trả lời cuối cùng.”
Viên Linh bước xuống xe, lòng bàn tay lạnh ngắt. Trong bóng tối lờ mờ, cánh cửa gỗ khẽ mở, một người đàn ông với dáng lưng thẳng tắp bước ra.
“Viên Linh.” Giọng ông trầm, khàn nhưng ấm áp lạ lùng. “Con gái của ba… cuối cùng con cũng đến.”
Cô đứng sững, đôi mắt mở to không dám tin. “Ba…? Ba còn sống?”
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt như ánh đuốc bập bùng. “Ba chưa từng chết, Viên Linh. Tất cả chỉ là một màn kịch – một ván cờ ba buộc phải rút khỏi để bảo vệ con.”
Cô nhào đến, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt ông. “Nhưng… tại sao? Tại sao suốt bao năm qua, ba không hề xuất hiện?”
Ông thở dài, ôm cô vào lòng. “Vì kẻ thù của ba – của cả gia đình ta – chưa bao giờ biến mất. Hàn Sâm… chính là người được ba tin tưởng nhất. Anh ta đóng vai kẻ phản bội, nhưng thật ra… chính là người duy nhất biết ba còn sống.”
Cô sững người, nước mắt lăn dài. “Vậy… tất cả những gì anh ấy làm… đều là để bảo vệ ba và con?”
Ông gật đầu chậm rãi. “Phải. Kể cả việc để con hận anh ta, để con rời xa anh ta – tất cả đều nằm trong kế hoạch. Anh ta… không còn đường lui, cũng không có lựa chọn nào khác.”
“Vậy đứa con của con…?” Viên Linh thì thào. “Nó… đã mất đi vì quyết định của anh ấy sao?”
Giọng cha cô nghẹn lại. “Ba biết… đó là vết thương lớn nhất đời con. Nhưng con phải hiểu: đêm đó, Hàn Sâm đã làm tất cả để cứu con. Nếu không có anh ta, đứa bé không chỉ là đứa trẻ phải chết – mà chính con cũng đã không thể sống.”
Viên Linh bật khóc, đầu vùi vào vai cha. “Ba ơi… con không biết phải tin ai nữa. Con mệt lắm rồi.”
“Con phải mạnh mẽ lên, Linh à.” Ông siết nhẹ bờ vai cô. “Vì giờ đây, con không còn là cô gái yếu đuối trước kia. Con là con gái của Hứa Tùng Đào – và cũng là người phụ nữ mà Hàn Sâm yêu hơn cả mạng sống của mình.”
Một lúc sau, ông đưa cho cô một tệp hồ sơ cũ – dày cộp, đầy những tấm ảnh đen trắng và bản báo cáo mật. “Đây là toàn bộ sự thật. Kẻ đứng sau mọi chuyện… không chỉ là Lam Nhi. Mà là một tổ chức ngầm – đã theo đuổi ba suốt cả cuộc đời.”
Viên Linh lật mở, nhìn thấy những gương mặt lạ lẫm nhưng ánh mắt quen thuộc – những kẻ từng xuất hiện trong cơn ác mộng của cô.
“Con có thể hận ba, hận Hàn Sâm – nhưng đừng bao giờ ngừng tìm kiếm sự thật.” Cha cô thì thầm. “Chỉ có đối diện với nó, con mới có thể tìm lại được bình yên – cho con, và cho đứa bé đã mất.”
Trong khoảnh khắc cô khẽ gật đầu, cánh cửa phía sau đột ngột mở ra – và Hàn Sâm bước vào, ánh mắt nhuốm máu và kiên quyết: “Viên Linh… chúng ta không còn thời gian. Em phải chọn: đi cùng anh, hoặc ở lại nơi nguy hiểm này mãi mãi!”