Chương 10: Giả diện Chương 10 – Cái giá của sự thật

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra. Viên Linh ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập. Trong ánh sáng lờ mờ, dáng người cao lớn của Hàn Sâm hiện ra – khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt tối sâu thẳm nhưng ánh lên một thứ gì đó mãnh liệt.

“Em có sao không?” Giọng anh khàn hẳn, vỡ ra như tiếng gió rít qua khe cửa.

Viên Linh lùi lại, đôi tay vẫn bị trói chặt. “Tại sao anh đến đây? Để kết liễu tôi… như họ nói sao?”

Anh khựng lại, đôi mắt thoáng run lên. “Viên Linh… em phải tin anh, anh không bao giờ muốn làm hại em!”

Cô bật cười, giọng nghẹn đắng. “Tin anh? Sau tất cả những gì tôi biết sao? Sau cái chết của đứa con tôi… và cha tôi?”

Hàn Sâm bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt đau đớn. “Anh biết em hận anh. Anh chấp nhận. Nhưng có một sự thật em phải biết – anh chưa từng phản bội cha em. Ngược lại… anh đã luôn bảo vệ ông ấy, và cả em.”

Viên Linh lắc đầu, nước mắt trào ra. “Bảo vệ? Vậy tại sao cha tôi chết? Tại sao đứa con tôi không còn?”

Hàn Sâm siết chặt tay, đôi vai run lên. “Cha em… là người duy nhất tin tưởng anh. Nhưng ông đã bị kẻ khác phản bội – một kẻ giấu mặt trong bóng tối. Anh chỉ có thể làm một việc: che giấu sự thật và bảo vệ người mà ông đã liều mạng để cứu – chính là em.”

“Vậy còn đứa bé của tôi?” Cô thì thầm. “Anh đã chọn cứu Lam Nhi thay vì tôi và con… Anh có biết mình đã giết con tôi không?”

Hàn Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đỏ hoe. “Anh biết… và suốt đời này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nhưng đêm đó, bọn chúng ép anh phải lựa chọn – nếu anh không ‘chọn’ Lam Nhi, chúng sẽ giết em và con ngay lập tức.”

“Em nghĩ anh không đau sao, Viên Linh? Anh đã không còn lựa chọn nào khác!”

Cô nhìn anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. “Anh nghĩ tôi cần lời biện minh sao? Tôi chỉ muốn biết – anh có từng… thật lòng với tôi chưa?”

Hàn Sâm đưa tay run rẩy chạm vào mặt cô, giọng nghẹn lại. “Anh yêu em… từ ngày đầu tiên nhìn thấy em. Tất cả những gì anh làm – kể cả đẩy em ra xa, kể cả đóng vai kẻ nhẫn tâm – đều chỉ để giữ em sống.”

Một tiếng động vang lên ngoài hành lang. Hàn Sâm giật mình, quay lại. “Chúng đến rồi. Anh phải đưa em đi ngay!”

Anh rút con dao nhỏ từ tay áo, cắt sợi dây trói tay cô. “Tin anh, Viên Linh. Anh sẽ bảo vệ em – dù phải đánh đổi cả mạng sống này.”

Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Trong khoảnh khắc ấy, những nghi ngờ vẫn còn, nhưng tia sáng hy vọng đầu tiên trong cô lóe lên.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Hàn Sâm nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. “Đi thôi!”

Họ lao ra khỏi căn phòng tối tăm, chạy dọc hành lang bê tông ẩm thấp. Sau lưng, tiếng hét của kẻ bắt cóc vang lên: “Không thoát được đâu! Chúng tao sẽ giết cả hai đứa!”

Cánh cửa cuối hành lang bật mở. Hàn Sâm đẩy cô ra ngoài, gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt họ. Một chiếc xe đen đang chờ sẵn, người tài xế vẫy tay. “Nhanh lên!”

Hàn Sâm ôm chặt cô, che chắn bằng chính thân hình cao lớn. Đạn bay vụt qua tai họ, tiếng súng nổ chát chúa xé rách màn đêm.

“Chạy đi, Viên Linh! Chạy!” Hàn Sâm gầm lên, đẩy cô về phía xe. Anh quay lại, rút súng từ trong áo khoác, bắn trả không ngừng.

Viên Linh lao lên xe, quay lại nhìn anh – ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tim.

Cô òa khóc. “Hàn Sâm… đừng chết. Anh không được chết!”

“Anh sẽ không chết – vì anh chưa nói lời xin lỗi với em.” Anh gầm lên, ánh mắt rực cháy quyết liệt.

Trong khoảnh khắc ấy, Viên Linh nhìn thấy một viên đạn bay xé gió – và tất cả chìm vào bóng tối.


← Chương trước
Chương sau →