Chương 1: Giả diện chương 1 – Hôn nhân hợp đồng, Giao dịch nguy hiểm

Truyện: Giả Diện

Mục lục nhanh:

Trời chiều u ám, mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng còi xe nhức tai. Trong căn phòng rộng lớn của khách sạn, Viên Linh khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Chiếc váy lộng lẫy đến mức chính cô cũng thấy mình xa lạ trong gương. Đằng sau lưng cô, một người phụ nữ trung niên đang lúi húi chỉnh sửa tà váy.

“Cô dâu à, cô chắc chắn chứ?” Người thợ may ngước nhìn Viên Linh qua gương, ánh mắt phảng phất lo lắng.

Viên Linh cười nhạt. “Tôi chắc chắn.”

Cô chắc chắn… vì bản hợp đồng đã ký từ một tháng trước, đổi lấy số tiền đủ để mẹ cô phẫu thuật tim. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ là thương vụ đổi chác. Chú rể – Hàn Sâm – một người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng và nụ cười hờ hững. Hôm nay, anh là chồng cô. Nhưng chỉ trên giấy tờ.

Hôn lễ được tổ chức trong một phòng tiệc nhỏ, không ồn ào, không khách khứa đông đúc. Chỉ có vài gương mặt đại diện cho công ty và vài người thân của Hàn Sâm – lạnh lùng, xa cách. Mẹ cô vẫn nằm viện, không thể chứng kiến con gái bước lên lễ đường.

Khi Hàn Sâm nắm tay Viên Linh trước bàn thờ, anh chỉ liếc cô một cái rồi nhìn thẳng về phía trước. Giọng anh trầm ấm, nhưng vô cảm: “Chúng ta kết hôn. Đây là thỏa thuận. Tôi sẽ lo liệu viện phí cho mẹ cô. Đổi lại, cô sẽ đóng vai người vợ của tôi trong một năm.”

Viên Linh mỉm cười, giấu đi nỗi cay đắng. “Được.”

Cô biết rõ, một năm sau, anh sẽ đưa cô ra khỏi cuộc đời mình mà không vướng bận gì. Nhưng chỉ cần mẹ cô có cơ hội sống, cô chấp nhận tất cả.

Đêm tân hôn, căn phòng khách sạn sang trọng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Viên Linh ngồi trên giường, tay mân mê chiếc nhẫn cưới. Hàn Sâm vẫn mặc nguyên bộ vest đen, anh ngồi trên ghế sofa, rót một ly whisky. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, vừa u ám vừa cuốn hút.

“Chúng ta không cần diễn thêm tối nay.” Hàn Sâm nói, giọng điệu như ra lệnh.

Viên Linh cắn môi. “Anh… không muốn tôi ở lại đây sao?”

Ánh mắt Hàn Sâm lạnh băng. “Tôi có việc phải đi.”

Nói rồi, anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Trong khoảnh khắc đó, điện thoại của Hàn Sâm vang lên. Một tin nhắn hiện lên màn hình – dòng chữ khiến Viên Linh chết lặng.

“Con gái anh đã chào đời. Chúc mừng.”

Viên Linh sững sờ. Con gái? Vậy mà anh vẫn kết hôn với cô sao?

Hàn Sâm liếc cô, ánh mắt dường như không có gì bất thường. “Đừng để ý.”

Nhưng Viên Linh không thể không để ý. Một đứa bé ra đời, nghĩa là anh đã có một gia đình khác? Hay chỉ là tình cũ… hay người vợ thật sự của anh?

“Anh định đưa tôi vào cuộc hôn nhân này chỉ để che giấu đứa con của anh với người khác sao?” Giọng cô khẽ run.

Hàn Sâm nhìn cô, đôi mắt như mặt hồ sâu thẳm, không gợn sóng. “Đây là chuyện của tôi. Đêm nay, em hãy ngủ ở đây. Ngày mai, tôi sẽ đưa em về nhà.”

Rồi anh quay đi, không ngoảnh lại. Tiếng cửa đóng sập vang lên, để lại một khoảng lặng đáng sợ.

Viên Linh ngồi đó rất lâu. Cô khẽ siết chặt tay, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, không hy vọng. Nhưng cô không được phép yếu đuối.

Mẹ cô vẫn nằm trong bệnh viện, chờ đợi cô mang về một phép màu. Cô không thể khóc.

Sáng hôm sau, Viên Linh tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ. Hàn Sâm đã trở lại, vẫn bộ dạng chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cô đi theo.

Trên đường, anh trầm mặc lái xe. Cô không dám hỏi thêm. Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng. Một người quản gia cúi chào: “Cậu chủ, phòng cô đã chuẩn bị xong.”

Phòng cô. Không phải “phòng của vợ chồng”. Cô hiểu.

Bước vào căn phòng rộng lớn, Viên Linh chạm vào bức tường trắng muốt. Mọi thứ đều mới, sạch sẽ – nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Đêm tân hôn, chồng cô không ở bên. Sáng hôm sau, cô được đưa vào một “căn phòng riêng”. Mọi thứ đều nói lên một điều: Cô chỉ là một vai diễn trong vở kịch của Hàn Sâm.

Nhưng Viên Linh không biết rằng, đêm ấy, Hàn Sâm đứng lặng ngoài cửa phòng, ánh mắt phức tạp nhìn vào khe hở. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền.

Anh thì thầm một câu, chỉ mình anh nghe thấy: “Tha thứ cho anh, Viên Linh… Hãy đợi anh tìm ra sự thật.”

Trong đêm tối ấy, một tin nhắn khác bất ngờ gửi tới điện thoại Viên Linh – “Người đàn ông bên cạnh cô không hề đơn giản… Đừng tin anh ta!”


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!