Chương 9: Gặp thoáng qua, tình như mây khói Chương 9
Truyện: Gặp Thoáng Qua, Tình Như Mây Khói
Ngày nhận được chiếc bình đã nung xong, Lâm Dao nhìn dấu vân tay sát bên nhau, rất vui vẻ.
“Lục Dương, anh có nghe câu chuyện về chiếc bình gốm và lon sắt chưa? Chiếc bình gốm sau mấy ngàn năm cũng sẽ không thay đổi.
“Mấy ngàn năm sau, dấu vân tay của chúng ta vẫn sẽ ở sát bên nhau.”
Ánh mắt cô ấy ngập tràn niềm vui, cứ như đây là một chuyện vô cùng đáng để hạnh phúc.
Lâm Dao quý chiếc bình gốm đó vô cùng. Khi không cẩn thận làm vỡ, cô ấy đã ngồi khóc rất lâu trước đống mảnh vỡ. Cuối cùng, vẫn cầm lấy mảnh vỡ có dấu vân tay của chúng tôi, không nỡ vứt đi.
Một mảnh vỡ nhỏ thôi mà Lâm Dao cũng trân trọng, vậy mà bây giờ, cô ấy lại đành lòng từ bỏ đứa con của chúng ta.
…
Tôi đáng thương hỏi Du Phong: “Lần này, Lâm Dao có thật sự không cần tao nữa không?”
Du Phong nhìn tôi, ánh mắt có chút thương hại.
“Trong thời gian nằm viện, Lâm Dao chưa một lần nhắc đến mày.
“Lâm Dao không nhắc đến, tao cũng không nói. Ngoài lời cảm ơn, cô ấy không nói thêm điều gì khác với tao, tao cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì.
“Cho đến khi xuất viện, tao hỏi có muốn đưa cô ấy về nhà không.
“Cô ấy nói, từ bỏ, về mày và tất cả mọi thứ liên quan đến mày, cô ấy đều không muốn nhìn thấy lại nữa.
“Cô ấy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tao biết, hai đứa mày đã kết thúc rồi.”
Du Phong thở dài cảm thán:
“Lâm Dao thực sự rất tốt, cơ thể chưa phục hồi, lại không có nơi nào để đi, nên chỉ có thể tạm thời ở lại nhà tao tịnh dưỡng. Mỗi ngày cô ấy đều quét dọn nhà cửa sạch sẽ, còn nấu cơm nữa.”
Ánh mắt Du Phong có chút trách cứ: “Lục Dương, mày chắc chắn là chưa từng chiều chuộng cô ấy tốt, cho nên cô ấy mới hiểu chuyện như vậy, sợ làm phiền người khác.”
Tôi suy sụp không nói nên lời, Du Phong đứng dậy rời đi.
Đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, giọng nói dịu đi:
“Lúc bị gây tê không tỉnh, cô ấy đã gọi tên mày, Lục Dương.
“Nhưng lúc đó, mày ở đâu?”
Sau ngày hôm đó, tôi không chỉ không gặp được Lâm Dao, mà ngay cả Du Phong cũng trốn tránh, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi.
Lần này, tôi ngay cả tin tức của Lâm Dao cũng không thể nghe được.
Tôi chờ ở công ty, rình rập dưới nhà hắn, nhờ khách hàng hẹn hắn ra ngoài, nhưng tất cả đều bị Du Phong từ chối.
Cuối cùng, tôi trở về căn nhà không có Lâm Dao, mông lung nhìn quanh.
Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu rồi.
Sự tồn tại của Lâm Dao, dần dần giống như nước, ánh mặt trời hay không khí vậy. Ngày thường tôi căn bản không ý thức được, cũng không biết trân trọng. Mãi đến khi mất đi, tôi mới nhận ra, đó là những thứ quý giá đến nhường nào.
Đồ đạc trong căn hộ không hề thay đổi, nhưng lại dường như đã khác, trở nên tĩnh mịch, xa lạ.
Mảnh vỡ gốm sứ có dấu vân tay của chúng tôi vẫn nằm trên kệ, giống như một món đồ trang trí chẳng mấy đẹp mắt.
Tôi nhớ khi đó đã an ủi Lâm Dao, lần khác sẽ cùng cô ấy làm lại một cái.
Kết quả, mấy năm trôi qua, tôi lại không hề cùng cô ấy đến tiệm gốm lần nào nữa.
Vỡ, thì cứ vỡ ở đó.
Giống như những tổn thương tôi đã gây ra cho Lâm Dao, sau khi đã tạo thành, tôi chưa bao giờ hàn gắn lại.
Vì thế, những vết sẹo cứ thế hằn sâu trong lòng cô ấy, chồng chất lên nhau.
Trong tủ lạnh vẫn còn món ăn Lâm Dao làm lần cuối cùng cho tôi. Gần một tháng trôi qua, tôi cũng không nỡ vứt đi.
Thật ra Lâm Dao vốn không giỏi nấu ăn, là do tôi thường viện cớ cơ thể không khỏe, cô ấy mới bắt đầu miệt mài nghiên cứu thực đơn, chú ý kết hợp dinh dưỡng, muốn giúp tôi bồi bổ cơ thể.
Khi mới vào bếp, cô ấy thường xuyên bị dầu bắn vào, trên tay, trên mặt, đều có những vết bỏng sâu và nông.
Lần nghiêm trọng nhất, mặt cô ấy bị dầu bắn lên một cái mụn nước lớn. Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, vừa bôi thuốc cho cô ấy vừa trách cô ấy không cẩn thận.
Lâm Dao mím môi, nước mắt chực trào ra, giống như một cô học trò bị trách mắng.
Tôi đã có một khoảnh khắc muốn nói với cô ấy, rằng tôi đã lừa dối, em đừng học nấu ăn nữa.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ích kỷ lựa chọn giấu giếm.
Sau này, tay nghề của Lâm Dao ngày càng tốt, còn tôi thì… càng lúc càng quen với việc đó.
Tôi mang thức ăn lên bàn ăn.
Thịt hầm măng, canh cá nấu nấm, thịt bò hầm cà rốt, sườn xào chua ngọt, củ mài xào mộc nhĩ, rau cải xào… cũng giống như mọi khi, các thành phần dinh dưỡng được kết hợp toàn diện và cân đối. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự dụng tâm và tình cảm mà cô ấy đã dành cho nó.
Tất cả những món này, đều là Lâm Dao làm khi còn yêu tôi.
Nghĩ đến đây, mắt tôi lại nóng lên.
Tôi mở tất cả rượu trong quầy, vừa ăn vừa uống.
Nhưng chúng đã biến chất, không còn là hương vị quen thuộc nữa.
Nước mắt rơi vào chén rượu rồi lại được uống xuống bụng.