Chương 8: Gặp thoáng qua, tình như mây khói Chương 8
Truyện: Gặp Thoáng Qua, Tình Như Mây Khói
Du Phong châm một điếu thuốc, khi hút lại đau đến mức phải xoa xoa cằm, hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi kể cho tôi nghe tình hình mấy ngày nay.
“Kết quả là vừa đến bãi đậu xe, Lâm Dao đã ngất đi, còn chảy máu nữa. Tình hình khẩn cấp, tao vội vàng bế cô ấy lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
“Đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã mắng tao một trận.
“Lúc đó Lâm Dao vẫn còn đeo tạp dề, nước mắt còn chưa khô. Bác sĩ nói tao lại để phụ nữ mang thai làm việc vất vả, lại để thai phụ chịu áp lực tâm lý và bị kích động. Tao là loại chồng gì vậy hả — những lời này đều là tao nghe thay mày đấy.
“Cô ấy đã đi kiểm tra, là có dấu hiệu sẩy thai.”
Dấu hiệu… sẩy thai?
Tôi từ từ lấy lại tinh thần.
Vậy nên, ngay lúc tôi cảm thấy mất mặt và bực mình vì Lâm Dao đột ngột xuất hiện, Lâm Dao đã mất đi đứa con của chúng ta?
Tôi đột nhiên đứng dậy: “Tao phải đi tìm cô ấy.”
Du Phong dùng một tay giữ tôi lại. Tôi cố gắng giãy giụa khỏi sự kiềm chế của hắn, rồi lại kích động lên: “Mày buông tao ra, Lâm Dao thích trẻ con nhất, cô ấy nhất định đau khổ lắm. Giờ cô ấy cần tao, tao sẽ đi an ủi cô ấy, chúng ta còn sẽ có con nữa…”
Du Phong hét lên ngắt lời tôi: “Là Lâm Dao tự lựa chọn!”
Tôi sững sờ: “Ý gì?”
Du Phong buông tôi ra.
“Lúc đó có hai lựa chọn, một là giữ con, nằm viện dưỡng thai, hai là không cần, thì phá thai.
“Tao hỏi Lâm Dao, có cần gọi điện thoại cho mày để bàn bạc không.
“Cô ấy cầm điện thoại, vừa định gọi thì nhận được một tấm ảnh.
“Lâm Dao nhìn mấy giây, rồi nhắm mắt lại, trực tiếp nói bác sĩ sắp xếp phẫu thuật.”
Tôi không thể tin được.
Với tính cách của Lâm Dao, làm sao cô ấy lại có thể chủ động từ bỏ đứa con của chúng ta?
Tôi hỏi: “Là ảnh gì?”
Du Phong đưa điện thoại qua, giọng mỉa mai: “Ảnh tao đã chuyển sang cho mày rồi đấy. Đang định hỏi mày một chút, tối hôm đó, mày và Dương Y chơi vui vẻ không?”
Tôi nhận lấy điện thoại, tim bị bóp nghẹt lại.
Trên màn hình điện thoại, rõ ràng là ảnh tôi đang ôm Dương Y. Dương Y trong lòng tôi với vẻ mặt e thẹn, tôi cười nhìn cô ta, đích thị là một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.
Đây là khoảnh khắc Dương Y trả lại điện thoại cho tôi, vô tình đụng vào lòng tôi.
Vì ngày thường chúng tôi hay mập mờ, nên ngày hôm đó mọi người vẫn luôn trêu chọc tôi và Dương Y, chụp không ít ảnh. Lúc đó tôi còn nghĩ, may mà Lâm Dao không tiếp xúc nhiều với vòng tròn bạn bè của tôi, sẽ không bị cô ấy nhìn thấy, đỡ phải phiền phức.
Không ngờ, tấm ảnh đó lại bị Lâm Dao nhìn thấy vào lúc đó, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập cô ấy.
Thì ra… tất cả đều do tôi gây ra.
Đứa con của chúng ta, gần như là do chính tay tôi giết chết.
Tay tôi run rẩy không ngừng.
“Tấm ảnh là Dương Y gửi.”
Du Phong lại châm một điếu thuốc, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Chúng ta đều không còn là những kẻ non nớt, Dương Y là loại người gì, có thể chơi trò gì, tao rõ, mày cũng rõ.
“Tao biết, mày cũng không coi trọng cô ta, bất quá chỉ là tìm kiếm chút cảm giác kích thích thôi.
“Nhưng tao muốn nói, mày nên xứng đôi với cô ta! Loại người chà đạp sự chân thành của người khác như hai đứa mày, nên ở bên nhau để trêu đùa lẫn nhau, hà cớ gì phải đi làm hại Lâm Dao!
“Nếu mày thật sự trân trọng Lâm Dao, tôn trọng Lâm Dao, thì làm sao lại cho Dương Y cơ hội để làm tổn thương cô ấy?”
Lời nói của Du Phong giống như một cái tát, giáng mạnh vào mặt tôi.
Thật ra, mọi chuyện đã có dấu hiệu từ sớm.
Tôi nhớ lại, hai tháng trước Lâm Dao nói với tôi, trợ lý của tôi đã thêm WeChat của cô ấy, nói là sợ có việc gấp không liên lạc được với tôi thì có thể hỏi Lâm Dao.
Lâm Dao hỏi tôi, có nên thêm không.
Tôi biết rõ, Dương Y muốn tiến thêm một bước xâm chiếm quyền của Lâm Dao, để đạt được cảm giác thỏa mãn về mặt tâm lý.
Nhưng tôi lại nghĩ, tôi sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì với cô ta, cô ta có thể khiêu khích được gì chứ?
Hơn nữa, Lâm Dao rất tin tưởng tôi.
Không có gì phải lo lắng, cứ để Dương Y đắc ý một chút đi, dù sao chỉ cần Lâm Dao không biết, thì sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Thế là tôi đã nói: “Cứ thêm đi, không sao đâu.”
…
Dưới sự tin tưởng vô điều kiện của Lâm Dao, tôi đã tự cho phép bản thân làm sai hết lần này đến lần khác.
Khi cô ấy nhìn thấy tấm ảnh đó, cô ấy đã thực sự lạnh lòng rồi.
Cho nên, cô ấy mới có thể nhẫn tâm dùng cuộc phẫu thuật để cắt đứt liên kết với tôi.
Tôi chợt nhớ đến chiếc bình gốm đó.
Có lần ở trung tâm thương mại, Lâm Dao nhìn thấy một cửa hàng gốm sứ nhỏ, kéo tôi vào. Chúng tôi đã cùng nhau làm một chiếc bình gốm, in lại dấu vân tay của cả hai.