Chương 2: Gặp thoáng qua, tình như mây khói Chương 2

Truyện: Gặp Thoáng Qua, Tình Như Mây Khói

Mục lục nhanh:

Sáng sớm vừa tỉnh, tôi theo thói quen định ôm Lâm Dao, nhưng cánh tay chỉ chạm vào khoảng không.
Nhìn chiếc gối trống trơn, trong lòng tôi cũng trống rỗng.
Lâm Dao vẫn chưa về.
Trợ lý Dương Y, cũng chính là cô gái xinh đẹp đêm qua, gọi điện thoại đến quan tâm tôi.
Dương Y là con gái của một khách hàng trong công ty, việc làm trợ lý cho tôi là do cô ấy tự lựa chọn công việc thực tập, vì vậy, tôi không hoàn toàn coi cô ấy là trợ lý.
Tôi nói với cô ấy rằng hôm nay tôi nghỉ, sẽ không đến công ty.
Dặn dò xong công việc trong ngày, Dương Y đột nhiên hỏi: “Lục tổng, đêm qua… chị ấy giận anh à? Xin lỗi anh nhé, em không ngờ chị ấy lại tới tìm anh…”
Cơn say hoàn toàn tan biến, tôi chợt nhớ ra một vấn đề.
Lâm Dao chưa bao giờ theo dõi, cũng không tra định vị của tôi, đêm qua làm sao mà cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đó được?
Tôi mở điện thoại, mở khung chat của Lâm Dao ra, mới phát hiện ra tôi chính là người đã tự gửi định vị cho cô ấy.
Trên đó còn có một câu: “Vợ ơi, đầu anh đau quá, mau đến đón anh.”

Chết tiệt, tôi nhớ ra rồi.
Đêm qua, khi chơi trò “thật hay thách”, tôi đã thua, chỉ có thể đưa điện thoại cho Dương Y, để cô ấy tùy ý nhắn một tin nhắn trêu chọc.
Lúc đó tôi nghĩ, cô ấy muốn nhắn gì thì nhắn, dù sao một phút sau tôi sẽ gửi lại một câu “Xin lỗi, chỉ là đùa trong lúc chơi thật hay thách”, như vậy là xong rồi.
Kết quả, khi Dương Y trả lại điện thoại thì lại vô ý đụng vào người tôi, đầu tôi đang quay cuồng vì say rượu, đỡ cô ấy một chút, trong lúc xô đẩy, tôi đã quên mất việc xem điện thoại.
Thảo nào Lâm Dao còn chưa kịp cởi tạp dề đã chạy đi ra ngoài…
Là tôi quá sơ suất.
Đồ ăn trong bếp cũng làm dở, dụng cụ nấu nướng bày bừa ra.
Tôi tự mình dọn dẹp bàn ăn trong bếp, sau đó đặt hoa và bữa trưa.
Mấy món ăn Lâm Dao làm, tôi do dự một chút, vẫn là cho vào tủ lạnh.
Bạn bè gọi mấy cuộc điện thoại rủ đi chơi, tôi đều không đi.
Hôm nay, tôi sẽ thành thật ở nhà chờ Lâm Dao trở về.
Tôi cố ý không gọi điện thoại cho cô ấy.
Tôi muốn đợi cô ấy buồn bã thất vọng trở về nhà, rồi bất ngờ tạo cho cô ấy một điều ngạc nhiên.
Tâm lý càng thất vọng, sự ngạc nhiên càng lớn.
Cô ấy nhất định sẽ rất cảm động.
Đến giữa trưa, Lâm Dao vẫn chưa về.
Lúc này tôi mới nhớ ra, sau khi Du Phong tiễn Lâm Dao đi đêm qua, hình như hắn cũng không quay lại.
Tôi gọi mấy cuộc điện thoại cho Du Phong, nhưng không ai bắt máy.
Trong lòng có chút bực bội.
Tuy nhiên, tôi không phải không yên tâm về Lâm Dao.
Tôi quá hiểu cô ấy.
Lâm Dao xinh đẹp, khí chất dịu dàng và e thẹn. Những năm tháng cô ấy còn tham gia các buổi giao lưu, gần như mỗi lần ra ngoài đều có người đến gần làm quen.
Nhưng ngoại trừ tôi ra, bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cũng chỉ là sự quấy rầy đối với Lâm Dao.
Để tránh phiền phức, cô ấy dứt khoát mua một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, khi bị làm quen thì giơ ra, tuyên bố đã kết hôn.
Còn về việc những người đàn ông đó có ưu tú hay không, thuộc loại hình nào, Lâm Dao cũng không thèm nhìn thêm một cái.
Bao gồm cả Du Phong.
Du Phong cũng giống tôi, ngoại hình đẹp, nhà có tiền, lại đặc biệt biết cách nói chuyện.
Quan trọng là, hắn đối với Lâm Dao rất đặc biệt, vô cùng tôn trọng, cũng không nói đùa bỡn.
Khi đi chơi cùng nhau, hắn thường khuyên tôi, hãy đối xử tốt với Lâm Dao, cô ấy không giống với những cô gái khác.
Tôi cười mỉa.
Du Phong chơi bời còn hơn cả tôi, vậy mà lại có mặt mũi khuyên tôi.
Hắn lại rất nghiêm túc: “Đó là bởi vì tao chưa từng gặp được cô gái nào như Lâm Dao. Nếu là tao, đã sớm quay đầu rồi.”
Cuối cùng, hắn còn nói: “Lục Dương, mày đừng có làm mất Lâm Dao, có ngày mày sẽ hối hận.”
Đối với việc Du Phong để ý Lâm Dao, tôi cũng đã lo lắng một thời gian.
Thế là tôi hỏi Lâm Dao, cô ấy cảm thấy Du Phong là người thế nào.
Lâm Dao ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, ngẩn người hỏi: “Du Phong là ai?”
Lúc đó họ đã gặp nhau vài lần, nhưng Lâm Dao lại chẳng có chút ấn tượng nào về hắn.
Cũng phải thôi, Lâm Dao không thích những nơi ồn ào. Mỗi lần tụ tập, cô ấy luôn ngồi phía sau tôi, giống như một người vô hình, lặng lẽ chờ chúng tôi kết thúc cuộc vui. Ngoại trừ chào hỏi một cách lịch sự ra, cô ấy gần như không nói chuyện với ai khác.
Cho nên sau này, cô ấy cũng dần dần không còn tham gia các buổi tụ tập của tôi nữa.
Lâm Dao không nhớ Du Phong, điều này cũng nằm trong dự đoán của tôi.
Tôi yên lòng.
Còn về Du Phong, hắn vẫn phong lưu giữa chốn bụi hoa.
Thiên hạ có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, hắn cũng không đến mức nhất định phải “cướp” người của tôi chứ?


← Chương trước
Chương sau →