Chương 12: Gặp thoáng qua, tình như mây khói Chương 12
Truyện: Gặp Thoáng Qua, Tình Như Mây Khói
Khi đi xuống, Du Phong cau mày chặt lại.
“Mày thấy rồi đấy, tình trạng của Lâm Dao không hề tốt. Tao vốn nghĩ cởi chuông còn cần người buộc chuông, để mày đến thử xem. Nhưng xem ra, chỉ có tác dụng ngược.”
Tôi thành tâm cảm ơn: “Cảm ơn mày, đã chăm sóc cô ấy tốt như vậy.”
Du Phong cười cười: “Không chăm sóc được lâu nữa đâu, cô ấy đã sớm định đi rồi. Tao đã nói là có một người bạn nhờ tao gửi nuôi một con mèo mấy ngày, hy vọng cô ấy có thể ở nhà giúp tao chăm sóc mèo con, nên cô ấy mới ở lại lâu như vậy. Lời viện cớ này, nhiều nhất cũng chỉ dùng được một tuần.”
Tôi gật đầu: “Tao biết phải làm thế nào rồi.”
Tôi ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh.
Nhớ lại khi mua nhà, Lâm Dao rất thích căn hộ tầng cao này vì tầm nhìn rất tốt. Cô ấy nói chúng ta có thể mỗi ngày cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ngắm trăng.
Tôi đã cười cô ấy ngốc nghếch, có căn hộ cao cấp ở gần trung tâm thương mại thì không cần, lại muốn một căn nhà không có chút lợi thế nào như vậy.
Cuối cùng, Lâm Dao vẫn nhượng bộ tôi, chuyển vào khu phố phồn hoa nhất nội thành.
Bây giờ tôi mới hiểu, không liên quan đến vật chất, không liên quan đến sự xoay vần của thế sự.
Tình yêu của Lâm Dao vẫn luôn thuần túy như vậy — nguyện cùng anh chứng kiến bình minh và hoàng hôn, nguyện cùng anh gắn bó chặt chẽ.
Chỉ là, người đó, không bao giờ có thể là tôi nữa.
Ngày hôm sau khi gặp Lâm Dao, tôi và Dương Y bị gán cho cái danh “tra nam tiện nữ”, ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng.
Tên tuổi, ảnh chụp, công việc, tất cả đều bị công khai.
Tấm ảnh khiêu khích mà Dương Y gửi cho tôi, lịch sử trò chuyện tán tỉnh của chúng tôi, cùng với những tin nhắn khiêu khích Lâm Dao mà Dương Y đã gửi, cũng đều bị đào ra hết.
Cùng lúc đó, có thêm vài người đứng ra tố cáo, Dương Y còn qua lại với bạn trai của họ, là một “kẻ thứ ba chuyên nghiệp”, chỉ thích hưởng thụ cảm giác chiến thắng khi đánh bại chính thất.
Cộng đồng mạng mắng tôi “có mắt như mù, thấy cứt chó cũng là hương”, mắng Dương Y “đê tiện, là ruồi bâu vào trứng thối”.
Tất nhiên, cũng có rất nhiều tiếng nói đồng cảm với Lâm Dao.
“Chị gái đá bay thằng tiện nam, một mình vẫn cứ đẹp.”
“Tức chết tôi, đau lòng cho chị ấy tám năm trời.”
“Ôm chị một cái, mong chị đừng vì loại rác rưởi đó mà buồn bã, hãy mau chóng bước ra khỏi bóng tối.”
…
Dương Y điên cuồng gọi điện cho tôi, cuống quýt hỏi tôi phải làm sao bây giờ.
Nhà cô ta bị sơn đỏ lên chữ “Con giáp thứ 13 đi chết đi”, đồng nghiệp ở công ty đều nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, người qua đường nhận ra cô ta cũng muốn mắng vài câu, bố mẹ cô ta cũng không còn mặt mũi nào để gặp ai.
Tình cảnh của tôi cũng không khá hơn là bao.
Trong những lời mắng chửi, tôi đã bồi thường toàn bộ cổ phần công ty cho Lâm Dao.
Lâm Dao sau đó bán lại với giá thấp cho Du Phong, rồi đem toàn bộ số tiền quyên góp ra ngoài, không muốn có bất kỳ liên quan nào đến tôi.
Dương Y khóc lóc nói cô ta muốn kiện Lâm Dao, rằng Lâm Dao đã hủy hoại danh tiếng của cô ta, cô ta muốn Lâm Dao phải đi tù.
Tôi bình tĩnh nói với cô ta, không phải Lâm Dao, mà là tôi làm.
Tôi đang trả thù Dương Y, cũng đang trả thù chính mình.
Trong khoảng thời gian này, tôi sống không hề tốt, cũng không cho phép bản thân được sống tốt.
Tôi muốn nói cho Lâm Dao biết.
— Em thấy không, những người đùa giỡn với tình cảm của chúng ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp.
— Em là người bị hại, những chuyện này đều không phải lỗi của em.
— Em xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được đối xử chân thành.
— Xin đừng đánh mất khả năng tin tưởng.
— Xin đừng đánh mất… khả năng tìm kiếm hạnh phúc.
Dù cho sau này, cuộc đời em tôi không bao giờ có thể tham gia được nữa.
Dao Dao, tôi thật lòng hy vọng, em có thể hạnh phúc.