Chương 10: Gặp thoáng qua, tình như mây khói Chương 10

Truyện: Gặp Thoáng Qua, Tình Như Mây Khói

Mục lục nhanh:

Tôi nhớ đến lúc tay nghề của Lâm Dao còn vụng về, mỗi khi làm hỏng món gì, cô ấy lại trốn trong bếp tự mình ăn hết. Vừa ăn vừa nghĩ xem rốt cuộc là đã làm sai ở đâu.
Cô ấy ăn một miếng, suy nghĩ một chút, cúi mi xuống, giống như một chú thỏ con cụp tai, ngốc nghếch mà đáng yêu.
Tôi vừa khóc vừa cười, từng đũa từng đũa gắp món Lâm Dao làm đưa vào miệng, nuốt xuống bụng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, uống bao nhiêu rượu.
Tôi mơ hồ nghĩ: Món ăn ngon thật. Giá mà đêm đó tôi trở về ăn chúng, thì tốt biết mấy.
Giá mà đêm đó, tôi đã trở về.
Giá mà…
Tỉnh lại một lần nữa, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, giường màu trắng.
Đây là bệnh viện.
Đầu đau như muốn nứt ra, dạ dày như bị lửa đốt.
Tôi nhớ lại đêm qua, sau khi tôi gửi tin nhắn thoại cho Du Phong, có vẻ hắn nghe thấy tình trạng của tôi không ổn nên đã đến đưa tôi vào bệnh viện.
Ngộ độc thực phẩm cộng thêm ngộ độc cồn, phải rửa ruột.
Lúc đó tôi quá đau khổ, không phân biệt được là đau thể xác hay tinh thần, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng đau, đau đến chết đi được.
Tôi nhớ mình đã rất không hợp tác với bác sĩ, cứ nắm chặt lấy Du Phong, cầu xin hắn cho tôi gặp Lâm Dao một lần.
Dù có chết, tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy một lần rồi mới chết.
Mãi cho đến khi Du Phong đồng ý gọi điện cho Lâm Dao, tôi mới yên tâm mà hôn mê đi.
Tôi khó khăn chống người ngồi dậy, tràn đầy hy vọng nhìn quanh phòng bệnh.
Không có Lâm Dao.
Chỉ có Du Phong đang tựa vào cửa, ánh mắt nặng trĩu nhìn tôi.
Tôi nhìn hắn, khẽ hé miệng, nhưng cổ họng bị tổn thương không thể nói thành lời.
Du Phong đỡ tôi ngồi tựa vào, rồi nói: “Lâm Dao không đến. Tao đã gọi cho cô ấy, cô ấy nói, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến cô ấy.”
Nước mắt tôi lại tuôn ra.
Dù tôi sắp chết, Lâm Dao cũng sẽ không quan tâm, đúng không?
Mấy ngày nay nước mắt của tôi cũng không đáng giá nữa.
Tôi mới nhận ra, hóa ra mỗi lần rơi lệ đều là rất khổ sở.
Nhưng Lâm Dao đã ở bên tôi, chảy nhiều nước mắt như vậy, khóc nhiều lần như vậy.
Có phải cô ấy, vẫn luôn rất khổ sở không?
Thấy tôi ngồi ngây ngốc khóc, Du Phong cúi đầu im lặng vài giây rồi đi ra ngoài.
Khi trở lại, hắn nói với tôi: “Lâm Dao đồng ý gặp mày một lần.”
Điều kiện của Lâm Dao là, sau này, tôi không được gây thêm phiền phức cho Du Phong nữa.
Cô ấy nói Du Phong không nợ cô ấy, không nên vì cô ấy mà phải chịu sự vô cớ của tôi.
Cuộc gặp gỡ mà tôi dùng cả mạng sống cũng không thể đổi lấy, cuối cùng lại được Du Phong cầu xin mà có được.
Tôi không còn tức giận hay không cam lòng nữa, chỉ còn lại sự biết ơn.
Tôi tích cực dưỡng bệnh, chỉ muốn nhanh chóng xuất viện, đi gặp Lâm Dao, gặp cô ấy lần cuối.
Sau khi kiểm tra, làm xong thủ tục xuất viện, tôi về nhà thay quần áo, cạo râu.
Mấy ngày nay tôi tiều tụy đến không ra hình người, tôi phải chỉnh trang lại cho tươm tất một chút.
Chọn xong hoa và quà, cùng Du Phong đến nhà hắn thì trời đã tối.
Lâm Dao một mình ở ban công ngắm trăng.
Hơn một tháng.
Kể từ cái nhìn vội vã đêm đó, tôi đã hơn một tháng chưa được nhìn thấy Lâm Dao.
Nghe thấy chúng tôi bước vào, cô ấy quay đầu lại mỉm cười gật đầu với Du Phong, sau đó, ánh mắt hờ hững dừng lại trên người tôi.
Trăng sáng vằng vặc, dưới ánh trăng trắng xóa, khuôn mặt trắng bệch của Lâm Dao có vẻ không chân thật.
Tôi vươn tay, muốn chạm vào cô ấy một chút, để biết đây không phải là mơ.
Lâm Dao khẽ quay đầu đi, tránh tay tôi, giọng nói nhàn nhạt: “Tránh xa em ra một chút.”
Tất cả những lời bào chữa mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong khoảnh khắc đó đều nghẹn lại.
Du Phong đi tới, cầm một ly sữa nóng và một đôi dép bông: “Trời trở lạnh rồi, trước tiên thay giày rồi nói chuyện.”
Sau khi đặt ly sữa xuống, có một khoảnh khắc Du Phong dường như muốn cúi xuống, Lâm Dao đã kịp thời nhận lấy đôi dép, nói cảm ơn, rồi tự mình thay.
Tôi im lặng đặt bó hoa và món quà trên tay xuống một bên.
Bây giờ là đầu thu, tôi và Du Phong đều mặc áo ngắn tay, còn Lâm Dao lại mặc áo dài tay, quần dài kín mít, nhưng sắc mặt vẫn quá nhợt nhạt, cứ như là vẫn còn hơi lạnh.
Chờ Lâm Dao ôm ly sữa nóng hổi trên tay, Du Phong mới rời đi: “Hai người nói chuyện trước đi.”
Tôi nhìn Lâm Dao, người đã không còn thuộc về tôi, vừa đau lòng vừa kinh ngạc trước sự thay đổi của cô ấy.
Đôi mắt từng ngập tràn tình yêu dịu dàng giờ đã hoàn toàn lạnh đi, dưới ánh trăng bạc, giống như một đôi lưu ly dễ vỡ, tràn đầy sự phòng bị.
Tôi lúng túng mở lời: “Anh xin lỗi, anh…”
“Em không muốn nghe.” Lâm Dao cắt ngang.
Ánh mắt cô ấy đạm mạc: “Em không muốn nghe anh xin lỗi, không còn ý nghĩa gì nữa.”
Lâm Dao quay đầu nhìn về phía ánh trăng, im lặng một lúc.


← Chương trước
Chương sau →