Chương 1: Gặp thoáng qua, tình như mây khói Chương 1
Truyện: Gặp Thoáng Qua, Tình Như Mây Khói
Lâm Dao để mặt mộc, mồ hôi nhễ nhại. Chiếc tạp dề hình chú vịt vàng hơi cũ trên người cô ấy, cũng giống như vẻ mặt ấy, đã phai màu theo năm tháng. Cô ấy lạc lõng hoàn toàn so với không khí xa hoa, náo nhiệt ở nơi này.
Thật mất mặt.
Tôi gần như không muốn nhận cô ấy.
Mặc dù các đồng nghiệp không biết Lâm Dao, nhưng bị người lạ nhìn chằm chằm, cô trợ lý xinh đẹp vẫn theo bản năng rụt người lại phía sau tôi.
Lâm Dao ngơ ngẩn nhìn tôi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Không khí bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.
Một cấp dưới đã uống say, bực mình vẫy tay về phía Lâm Dao:
“Cô ở đâu ra thế? Hôm nay là sinh nhật sếp của chúng tôi, đừng có làm mất hứng! Biến đi!”
Cô trợ lý cũng cười mỉa mai:
“Động một tí là khóc lóc, đúng là thần kinh mà.”
A, càng mất mặt hơn nữa.
Tôi cảm thấy mất mặt vô cùng.
Nhưng dù mất mặt, cô ấy vẫn là vợ tôi, không thể để người khác mắng chửi.
Định mở miệng thì gã bạn thân Du Phong đã giải vây giúp tôi.
Hắn là người duy nhất ở đây quen biết Lâm Dao.
Du Phong nhanh chóng đứng dậy, đi tới cửa, vừa đóng cửa lại vừa thì thầm gì đó với Lâm Dao rồi đưa cô ấy đi.
Quả là một người anh em tốt!
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt của Lâm Dao lướt qua vai Du Phong, vội vàng nhìn tôi một cái.
Đó là ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Sau này, tôi đã vô số lần cầu nguyện ông trời hãy cho tôi quay lại khoảnh khắc đó, để giữ cô ấy lại.
Đáng tiếc, lúc bấy giờ tôi chỉ thấy hơi bất an, sau đó lại trở về với sự may mắn.
Lâm Dao là một mỹ nhân, nhưng hình tượng hôm nay của cô ấy thực sự quá luộm thuộm.
Trong mắt người khác, ít nhiều tôi cũng là một tài tuấn trẻ tuổi đầy hứa hẹn.
Vẫn là nên đợi cô ấy trang điểm, chỉnh trang cho cẩn thận rồi mới chính thức giới thiệu với mọi người thì hơn.
Còn về cảm xúc của cô ấy, tôi không hề lo lắng.
Nước mắt của Lâm Dao cứ như không đáng giá, rơi xuống cứ ba ngày hai bận.
Nhưng chỉ cần dỗ dành một chút, thậm chí không cần dỗ dành, chỉ cần lờ đi hai ngày là cô ấy sẽ ngây ngô tự mình ngộ ra, cuối cùng chủ động làm hòa.
Du Phong cũng giống tôi, là một gã lãng tử phong lưu.
Đầu óc Lâm Dao đơn giản, Du Phong tùy tiện kiếm cho tôi một cái cớ, an ủi cô ấy chẳng phải quá dễ dàng sao?
Còn chuyện sinh nhật đã hẹn trước, tôi nói dối phải tăng ca nên không thể về, vậy mà lại bị cô ấy thấy ở đây…
Lúc về thì mua một bó hoa để dỗ dành cô ấy vậy.
Bị Lâm Dao phá đám như vậy, không khí sao cũng không trở lại được.
Nhớ lại ánh mắt của cô ấy lúc ra về, tôi cũng chẳng còn thấy vui vẻ nữa.
Cuối cùng, chúng tôi cũng kết thúc bữa tiệc một cách qua loa.
Về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Tôi nghĩ Lâm Dao sẽ giống như mọi khi, ngồi trên sofa rưng rưng nước mắt, đợi tôi cho một lời giải thích.
Nhưng đèn trong nhà vẫn sáng, còn Lâm Dao thì không có ở nhà.
Chắc lại giận dỗi bỏ ra ngoài rồi.
Cũng tốt.
Đêm nay tôi quá mệt, cũng lười dỗ dành.
Dù sao cô ấy theo tôi đến thành phố này một thân một mình, không quen không biết, gần như không có mối quan hệ xã giao nào, chạy đi đâu cho xa được.
Dựa theo kinh nghiệm cũ, nhiều nhất là một ngày, cô ấy sẽ tự mình quay trở lại.
Đáng tiếc là đêm nay không có Lâm Dao ở bên chăm sóc.
Mỗi lần chỉ cần tôi nói cơ thể không khỏe, Lâm Dao sẽ quên cả việc giận dỗi, lo lắng chăm sóc tôi, thức trắng cả đêm không ngủ.
Tám năm trước, khi theo đuổi cô ấy, tôi đã lừa rằng mình có bệnh đau đầu mãn tính, khi nghiêm trọng sẽ ngất đi.
Tôi dùng chiêu này để cô ấy thấy xót xa.
Nhìn vẻ mặt cô ấy cau mày, trong mắt chỉ có tôi, lo lắng sốt ruột cho tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau này, cái cớ này thường được dùng để giả đáng thương, nhận lỗi, nhưng nó luôn hiệu nghiệm.
Chỉ là đêm nay, vợ tôi không có ở nhà.
Tôi thở dài, học theo cô ấy đi hâm sữa.
Vào trong bếp, tôi mới phát hiện trong nồi còn có một món thịt hầm măng chưa kịp múc ra.
Đây là món ăn mà tôi đã ăn với bạn bè trong một nhà hàng, rất hợp khẩu vị của tôi, mấy hôm trước tôi đã thuận miệng nhắc đến.
Món này làm rất tốn công, không ngờ Lâm Dao lại học nhanh như vậy, còn định làm cho tôi ăn nhân ngày sinh nhật.
A, có chút áy náy.
Thật ra, tôi vẫn luôn không cảm thấy mình có lỗi với Lâm Dao.
Mặc dù tôi ham chơi, nhưng từ khi ở bên cô ấy, tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn, coi như đã “an phận” rồi.
Chúng tôi còn chưa kết hôn, nhưng Lâm Dao là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, cũng là người mà tôi yêu lâu nhất, và là người duy nhất tôi muốn cưới.
Tôi thích gọi cô ấy là vợ, rất thân mật.
Tôi yêu cô ấy.
Chỉ là tính cách của Lâm Dao quá trầm lặng, còn tôi lại là người thích náo nhiệt, chỉ là thỉnh thoảng muốn vui chơi một chút thôi, chứ không có ý định làm điều gì quá đáng để có lỗi với cô ấy.
Đau đầu quá.
Đi ngủ trước đã.