Chương 9: Gần nhau trong gang tấc Chương 9

Truyện: Gần nhau trong gang tấc

Mục lục nhanh:

9
Thịnh Vân mang ta đi trước thanh thiên bạch nhật, cũng coi như đã công khai trước mặt lão hoàng đế.
Sáng sớm hôm sau, trong cung liền có người tới tuyên đọc thánh chỉ, ban ta cho Thịnh Vân làm chính thê, chọn ngày thành hôn.
Buổi sáng, hắn phái người đưa Tiểu Đào từ dịch quán vào phủ.
Vừa nhìn thấy Thịnh Vân, Tiểu Đào liền ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng lại: “…… Lâm công tử?”
“Tiểu Đào, không được vô lễ.”
Ta vô cảm nói, “Đây là Thất điện hạ của Đại Chu, mau hành lễ tạ lỗi.”
Thịnh Vân lại có vẻ rất vui mừng: “Không sao, cứ gọi ta là Lâm công tử đi, ta thích nghe.”
Ta quay người bỏ đi.
Hắn liền bám theo: “Công chúa hôm nay muốn dùng gì? Ta đã sai người mua gà con về nuôi, còn có mấy hộp trang sức vàng nàng thích, dùng bữa xong nàng qua xem thử được không?”
Ta không muốn trả lời.
Tiểu Đào ngẩn ngơ một lúc, rốt cuộc cũng phản ứng lại, chạy đến chắn trước mặt ta, ngước nhìn Thịnh Vân.
“Thất điện hạ, nếu ngài là hoàng tử tôn quý nhất của Đại Chu, hà tất phải giả dạng như thế để ẩn náu trong phủ công chúa? Công chúa nhà chúng tôi đích xác từng thu nạp ngài làm nam sủng, nhưng danh nghĩa là vậy, thực tế nàng đối đãi với ngài thế nào, chẳng lẽ ngài không cảm nhận được sao?”
Nàng là một cô nương dũng cảm.
Dù đối mặt với vị Thất hoàng tử điên cuồng và tàn độc nhất trong lời đồn, nàng vẫn chắn trước mặt ta, thậm chí còn cả gan chất vấn hắn.
Ta kéo nàng ra phía sau, rũ mắt nói: “Tiểu Đào không cố ý mạo phạm điện hạ, nếu lời lẽ có gì va chạm, ta thay nàng xin lỗi điện hạ.”
Thần sắc Thịnh Vân trông rất kỳ lạ, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau nào đó quá sức chịu đựng.
“Đừng như vậy……” Giọng hắn hơi run rẩy, “Trản Trản, nếu nàng hận ta, cứ rút kiếm giết ta cũng được, đừng đối xử với ta như vậy.”
Ta không nói gì thêm, dắt Tiểu Đào rời đi.
Bữa trưa vô cùng phong phú, những ngày ở phủ công chúa, hắn đã nắm rõ thói quen ăn uống của ta, từng chi tiết nhỏ đều hoàn toàn đúng theo ý thích của ta.
Sau giờ nghỉ trưa, vừa mở mắt ra đã thấy đầy bàn vàng bạc lấp lánh, đều là trang sức vàng Thịnh Vân sai người mang tới.
Ta nhẩm tính sơ qua giá trị, đại khái có thể mua được hai cái phủ công chúa của ta.
Được rồi, ta là kẻ phàm phu tục tử, ta thừa nhận mình thực sự động lòng.
Thịnh Vân rất nhạy bén nhận ra cảm xúc của ta, khẽ nói:
“Chút lễ mọn để tạ lỗi thôi, dù công chúa không chịu tha thứ cho ta thì cũng cứ việc nhận lấy.”
Ở phủ Thất hoàng tử được nửa tháng, ngày đại hôn đã cận kề, một buổi sáng sớm nọ, khi ta đang nửa tỉnh nửa mê thì bỗng thấy một bóng người đứng bên giường.
Ta có linh tính, lờ mờ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Thịnh Vân đang rũ xuống nhìn mình.
Hắn mặc một bộ huyền y, hông đeo trường kiếm, trên tay còn cầm một con đoản đao.
Ta kinh hãi, lập tức tỉnh hẳn: “Ngươi muốn giết ta sao?”
“Dẫu ta có tự sát tại đây cũng tuyệt đối không để công chúa chịu một chút tổn thương nào, nàng đừng lo.”
Hắn tự giễu cười một tiếng, ánh mắt chua xót, “Là ta hành xử không cẩn trọng, làm kinh động giấc ngủ của công chúa.”
Thấy hắn hèn mọn đến mức này, tâm tình ta có chút phức tạp, nhưng chẳng biết nói gì, đành mím môi giữ im lặng.
Thịnh Vân thu đao lại: “Ta phải ra khỏi thành làm công vụ, trước khi đi vì nhớ nàng nên ghé qua nhìn một chút. Trong phủ đã dặn dò kỹ lưỡng, nếu công chúa có yêu cầu gì cứ việc sai bảo quản gia, tất thảy người trong phủ này đều mặc nàng sai khiến.”
Nói xong, hắn lại cúi đầu nhìn ta một cái rồi quay người định đi.
Ta ngồi dậy, theo bản năng hỏi một câu: “Ngươi đi làm việc gì?”
Thịnh Vân dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.
Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, chút ánh sáng lờ mờ hắt vào gương mặt góc cạnh của hắn, toát ra vài phần sát khí.
Giọng hắn mang theo chút lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại rất ôn nhu:
“Đừng lo lắng, chỉ là đi xử lý vài tên phản đồ mà thôi. Thời gian còn sớm, công chúa ngủ thêm chút nữa đi.”
Thịnh Vân đi rồi, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp.
Thực tế, ta biết rất ít về con người thật của hắn, chỉ mơ hồ nghe rằng Đại Chu có một vị Thất hoàng tử ngay từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng trong cung.
Hắn chinh chiến sa trường từ năm mười bốn tuổi, đến nay hiếm khi nếm mùi thất bại, tay nắm binh quyền, lại còn quản lý Ám Sử Tư của Đại Chu, chuyên làm những việc không thể đưa ra ánh sáng cho lão hoàng đế.
Tuy đôi tay nhuốm đầy máu tươi nhưng rất ít người biết được diện mạo thật của hắn.
Vì thủ đoạn tàn nhẫn và cực đoan mà hắn khét tiếng bên ngoài, cũng vì thế mà…… mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị trữ quân.
Ta chợt nhớ đến ánh mắt Tam hoàng tử nhìn Thịnh Vân trên đại điện hôm ấy.
Sau vẻ sợ hãi là sự đố kỵ và oán độc sâu sắc.
Nếu sau này kẻ đó lên ngôi vị tân đế, kết cục của Thịnh Vân chắc chắn sẽ chẳng lành.
Suy nghĩ hồi lâu, ta bỗng bừng tỉnh.
Ta đang lo hão chuyện gì vậy, rõ ràng bản thân còn đang lo chưa xong.


← Chương trước
Chương sau →