Chương 7: Gần nhau trong gang tấc Chương 7

Truyện: Gần nhau trong gang tấc

Mục lục nhanh:

7
Khi ta về đến phủ, trời đã về đêm.
Thi thể Lâm Vân không còn nữa, trên mặt đất chỉ còn lại vài giọt máu đã chuyển màu đen, nghe nói người trong cung sợ đêm dài lắm mộng nên vừa tắt thở đã mang đi ngay.
“Hoàng thượng có chỉ, ban cho Định An công chúa thời hạn bảy ngày. Bảy ngày sau lập tức xuất phát sang kinh thành Đại Chu.”
Ta tháo trâm cài, thay bộ đồ tang vải thô, vô hồn ngồi trong phòng rơi lệ.
Kỳ thực Lâm Vân vào phủ công chúa làm nam sủng chưa bao lâu, tính ra mới được ba tháng.
Nhưng cũng đủ để ta từng chút một rung động, rồi trong nháy mắt lòng lạnh tựa tro tàn.
Một ngày trước khi lên đường, Lục Vân Châu thế nhưng đến thăm ta.
Từ hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của hắn, ta thấy mình trong bộ đồ trắng thuần khiết, rũ mắt nói: “Lục đại nhân có việc gì sao?”
Trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn: “Nếu ngày đó ngươi đồng ý thành thân với ta, sao đến nông nỗi này ——”
“Nếu ngươi thật lòng muốn cưới ta, giờ chắc con chúng ta đã biết chạy rồi.” Ta lạnh lùng nói tiếp: “Lục Vân Châu, đừng giả bộ tốt bụng trước mặt ta. Giờ không còn ta cản trở nữa, ngươi có thể lập tức thành thân với Tống Minh Chi, bách niên hảo hợp.”
Hắn cứng đờ: “Ta chưa từng thực sự muốn cưới nàng ta, chỉ là vì ân tình……”
Nhưng ta chẳng còn kiên nhẫn nghe hắn giải thích nữa.
Ta chỉ thấy rất nhớ Lâm Vân.
Người ta thường nói phúc không nên hưởng hết, về sau sẽ phải chịu khổ gấp bội.
Ta vốn dĩ chẳng phải mạng làm công chúa.
Khi đến dịch quán nơi biên giới hai nước, ta cuối cùng cũng cởi bỏ bộ đồ trắng, thay bằng hỉ phục đỏ rực, sau chuỗi ngày xóc nảy đến kinh thành Đại Chu, tiết đầu xuân đã về.
Có lẽ vì nước Tề bại trận mới đưa ta sang hòa thân, người Đại Chu đối đãi với ta vô cùng khinh mạn.
Trong đại điện, ta vừa hành lễ xong, Tam hoàng tử đã trêu chọc lên tiếng:
“Đây là công chúa nước Tề đưa tới sao? Nhìn qua chẳng khác gì hạng phấn son tầm thường, còn không bằng thị thiếp trong phòng ta.”
Một vị hoàng tử khác phụ họa: “Tam hoàng huynh không biết đó thôi, nghe nói nàng này từ nhỏ lớn lên ở dân gian, một năm trước mới được tìm về.”
Tam hoàng tử vẻ mặt khinh miệt, định nói thêm gì đó thì ngoài điện có tiếng thông truyền: “Thất điện hạ giá đáo ——”
Hắn lập tức biến sắc: “Kẻ điên này sao cũng đến đây?”
Ta chẳng mảy may hứng thú với những tranh đấu phức tạp của hoàng thất Đại Chu, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc túi thơm bên hông.
Đây là chiếc túi Lâm Vân thêu cho ta, lúc đó ta còn cảm thán hắn thật hiền thục, không chỉ giỏi cầm kỳ thi họa, ngay cả nữ công cũng biết.
Ta mải mê nhìn đến mức không để ý đại điện đã yên tĩnh tự bao giờ.
Ánh sáng trước mắt hơi tối lại, có người dừng lại trước mặt ta.
Chưa đợi ta ngẩng đầu, giọng nói vô cùng quen thuộc ấy đã vang lên:
“Ta đến xem công chúa nước Tề thôi mà, sao Tam hoàng huynh có vẻ không hoan nghênh ta vậy?”
Giọng nói đó lúc xa lúc gần, theo gió đầu xuân lùa vào, khiến tai ta ù đi.
Ta chậm chạp, từng chút một ngẩng đầu lên.
Thiếu niên trước mặt tóc đen xõa tung, hông đeo trường kiếm, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm ta như có lửa đốt.
Hắn mặc một bộ hồng y, vô cùng tương xứng với bộ hỉ phục trên người ta.
Cứ như thể hắn đến để thành thân với ta vậy.
Hắn trầm giọng hỏi ta: “Công chúa đã đến Đại Chu hòa thân, có nguyện ý gả cho ta không?”
Tam hoàng tử phía sau chế giễu: “Ta nói Thất hoàng đệ này, bao năm qua không cưới vợ cũng không nạp thiếp, hóa ra lại có hứng thú với hạng phấn son tầm thường này sao?”
Hắn quay đầu nhìn một cái, chưa đợi Tam hoàng tử kịp phản ứng, thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ, kề sát cổ hắn ta.
“Tam hoàng huynh nên cẩn trọng lời nói.” Hắn lười biếng nói: “Kiếm của ta không có mắt, ta ghét nhất là nghe kẻ khác bàn tán về hôn sự của mình.”
Rõ ràng là huynh đệ, nhưng Tam hoàng tử chỉ dám lộ vẻ giận mà không dám nói.
Cuối cùng ta cũng hoàn hồn, nhỏ giọng nói: “Hóa ra ngươi lợi hại như vậy sao.”
Chỉ là một câu nói rất nhẹ.
Nhưng tay cầm kiếm của hắn lại run lên.
Trong không khí căng thẳng, lão Hoàng đế Đại Chu cuối cùng cũng đến.
“Thịnh Vân, bỏ kiếm xuống, đó là Tam hoàng huynh của ngươi!”
Hóa ra hắn tên Thịnh Vân.
Lạ thay, giọng điệu của lão Hoàng đế nghe qua cũng có vài phần kiêng dè hắn.
“Nhi thần không cố ý nhắm vào Tam hoàng huynh, chỉ là những lời hắn nói nhi thần thật sự không lọt tai.”
Thịnh Vân nhạt nhẽo nói: “Phụ hoàng cũng biết, nhi thần ghét nhất kẻ khác bàn luận chuyện hôn sự của mình.”
“Trẫm biết, trẫm biết.”
Lão Hoàng đế rõ ràng muốn dĩ hòa vi quý, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên người ta:
“Nếu ngươi đã có hứng thú với công chúa nước Tề, thì mang về làm người trong phủ đi.”
Vẫn là giọng điệu khinh miệt, coi thường y hệt Tam hoàng tử.
Cũng đúng, nước Tề vốn là nước bại trận, họ lại biết rõ lai lịch của ta nên chẳng có chút tôn trọng nào.
Thịnh Vân không đáp lời ngay, chỉ thu kiếm lại, bước tới nắm tay ta.
Cảm giác ấm áp quen thuộc, vết chai mỏng nơi đầu ngón tay vô tình cọ qua mu bàn tay, ta như bị bỏng định rụt lại, hắn liền siết chặt hơn.
“Công chúa tài mạo song toàn, sao có thể để nàng chịu thiệt thòi làm người trong phủ được?”
Hắn khẽ cười, giọng điệu chắc nịch: “Nhi thần đã mười tám mà chưa cưới vợ, xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn.”


← Chương trước
Chương sau →