Chương 18: Gần nhau trong gang tấc Chương 18
Truyện: Gần nhau trong gang tấc
Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Như muốn xua tan đi bóng ma mà Thịnh Vân để lại, đại điển phong Thái tử của Thịnh Huy được tổ chức vô cùng long trọng, gần nửa số bách tính trong kinh thành đều đến xem lễ.
Thịnh Huy vẻ mặt kính cẩn quỳ xuống nhận chỉ, lão hoàng đế thì nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ rồi đỡ hắn dậy, quả là một màn kịch phụ tử tình thâm.
Khi buổi lễ sắp hoàn thành, Thịnh Huy đang đắc ý đi sau lão hoàng đế định nói gì đó thì bất thình lình một mũi tên bay tới, cắm phập vào ngực hắn.
Hắn ngã gục ngay tại chỗ, sống chết chưa rõ.
Biến cố xảy ra trong chớp mắt khiến cả quảng trường xôn xao.
Lão hoàng đế lùi lại hai bước, sợ hãi đến mức lớp da nhăn nheo trên mặt run bần bật: “Thích khách! Người đâu, hộ giá!”
Từ trong đám đông, Thịnh Vân thong thả bước ra, từng bước đi lên đài cao.
Hắn đối diện với ánh mắt kinh hoàng tột độ của lão hoàng đế, khẽ cười: “Thanh đao này của ta, phụ hoàng đã dùng mấy năm rồi, dẫu có cùn đi chăng nữa thì ngài cũng không nên tin lời gièm pha của Thịnh Huy mà dễ dàng vứt bỏ nó chứ?”
Ngay khi nhìn thấy hắn xuất hiện, sắc mặt lão hoàng đế đã trở nên trắng bệch: “Thịnh Vân……”
“Thấy ta còn sống, phụ hoàng chắc hẳn thất vọng lắm phải không?”
Thịnh Vân bước đến trước mặt ông ta: “Phụ hoàng hưởng thái bình lâu quá nên quên mất ngai vàng này từ đâu mà có rồi sao? Lâm gia mãn môn trung lương lâm vào kết cục này là vì phụ hoàng sợ người đời bàn tán rằng ngài phải nấp sau lưng một nữ tử mới có thể bước lên ngai vàng với cái tài mọn của mình, đúng không?”
Đến câu cuối cùng, hắn bất chợt cao giọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh của lão hoàng đế, trong mắt tràn đầy nỗi hận thấu xương: “Mẫu thân ta thay ngài tử thủ tòa thành, để trả ơn, ngài thản nhiên ngồi trong kinh thành giết sạch cả nhà bà, rút hết viện quân khiến bà chết không toàn thây. Ngài có chút đức độ nào của bậc hiền quân không?”
Lão hoàng đế không nói nên lời.
Thực tế, ngay khi thấy Thịnh Vân còn sống xuất hiện trước mặt, ông ta đã hiểu đại thế đã mất.
“Mấy năm qua, danh điên cuồng của ngươi ngay cả trẫm cũng lừa được…… Vậy mà ngươi lại bí mật liên lạc với cựu bộ Lâm gia. Thịnh Vân, nếu ngươi thực sự muốn ngôi vị này, trẫm ban cho ngươi là được, hà tất phải tốn công tốn sức như vậy.”
Thịnh Vân cười lạnh một tiếng.
“Thịnh Trường Phong, ngài không hiểu sao? Ta vốn đã sống dưới địa ngục từ lâu, ngai vàng này đối với ta chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng mẫu thân ta cả đời quang minh lỗi lạc, ta muốn bà được thanh bạch, được lưu danh sử sách.”
Trước mặt bao nhiêu bách tính kinh thành, oan án của Lâm gia cuối cùng cũng được minh oan, từ đây sự thật đã rõ ràng.
Lão hoàng đế thoái vị nhường ngôi, lui về sống ẩn dật.
Thịnh Vân đối với chuyện này có phần bất mãn: “Đêm nay lẻn vào phòng giết lão ta thì thế nào?”
“Đừng bốc đồng!”
Ta sợ quá vội ôm lấy eo hắn, “Chuyện hôm đó xảy ra chưa bao lâu, nếu ông ta chết lúc này, ngươi chắc chắn sẽ không gột rửa được hiềm nghi đâu.”
Hắn thở dài: “Vậy thì chỉ còn cách bán Thịnh Huy vào Nam Phong quán thôi.”
Thịnh Huy mạng lớn, mũi tên đó đâm trúng chỗ hiểm nhưng không lấy mạng hắn. Vì vậy Thịnh Vân sai người ngày ngày đổ thuốc cho hắn khỏe lại, sau đó đem bán vào thanh lâu.
Ta chân thành nói: “Hắn trông không được ưa nhìn cho lắm, chắc chẳng có ai chọn đâu.”
Thịnh Vân cúi đầu hôn lên cổ ta, thản nhiên nói: “Vậy thì thêm tiền.”
Dẫu vậy, lão hoàng đế vẫn băng hà sau đó hai tháng.
Không phải không có người bàn tán là do Thịnh Vân làm, nhưng sau một đợt thanh trừng, các trọng thần trong triều dù không theo phe hắn cũng đã quá chán ngán lão hoàng đế trước đây, nên những lời bàn tán nhanh chóng lắng xuống.
Sau khi Thịnh Vân đăng cơ, hắn tiếp kiến vài vị đại thần ở Ngự thư phòng.
Bàn đi tính lại, cuối cùng cũng nhắc đến việc sắp xếp cho ta.
Lão Thừa tướng vẻ mặt nghiêm nghị: “Người đã hầu hạ Hoàng thượng thì vào cung phong phi là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều vị trí Hậu vị cần người hiền đức trấn giữ, vị công chúa kia từng nuôi nam sủng, cử chỉ khác người, thực sự đức không xứng vị ——”
“Nuôi nam sủng sao?”
Thịnh Vân cúi đầu cười khẽ, rồi ngước mắt lên, “Nhưng trẫm chính là nam sủng mà nàng từng nuôi đấy. Nếu nàng không đủ tư cách làm Hoàng hậu thì trẫm chẳng phải càng không đủ tư cách làm hoàng đế này sao?”
Lão Thừa tướng chết lặng.
Ta sợ quá vội từ trong phòng lao ra, bịt miệng Thịnh Vân lại, quay đầu cười gượng: “Đừng để ý, Hoàng thượng nói đùa thôi mà.”
Nhìn tình hình, vị lão Thừa tướng cương trực chắc chắn định phê bình chuyện ta ăn mặc không chỉnh tề nấp trong thư phòng Thịnh Vân, nhưng cuối cùng ông ta cũng chẳng nói gì, hành lễ cáo lui.
“Thừa tướng tuy cổ hủ nhưng chắc chắn là một trung thần, ngươi dọa người ta làm gì?”
Ta quay sang nhìn Thịnh Vân, rút đầu ngón tay đang bị hắn ngậm lấy ra: “Thịnh Vân, ngươi đã là Hoàng thượng rồi, không được điên khùng như vậy nữa.”
Hắn uất ức nói: “Ta chỉ muốn Trản Trản làm Hoàng hậu của ta thôi mà.”
“……”
“Nếu không được thì nàng làm nữ đế, ta làm Quý phi cũng được.”
“……” Ta chân tình thốt lên, “Thịnh Vân, ta nuôi một trăm con gà còn quản không xuể, ngươi bảo ta làm Hoàng đế sao?”
Hắn gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta: “Không sao, ta có thể làm yêu phi tham chính.”
Càng nói càng xa vời.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đại điển phong Hậu của ta vẫn diễn ra suôn sẻ.
Sau đó, Thịnh Vân hạ ý chỉ, phong Lăng Phong làm Tiền Độ tướng quân, cầm quân chinh phạt nước Tề, khai cương thác thổ cho Đại Chu.
Nước Tề vốn là tiểu quốc, thực lực quá chênh lệch với Đại Chu nên chẳng bao lâu sau đã dâng thư xin hàng, hoàn toàn quy thuận.
Thịnh Vân sợ ta không vui nên đặc biệt tặng một rương trang sức để dỗ dành.
Ta nhận lấy rương trang sức rồi bảo hắn: “Ta chẳng có tình cảm gì với vị phụ hoàng hờ kia, huống hồ ông ta có thực sự là cha ta hay không vẫn còn là một dấu hỏi.”
Mười mấy năm trước, trong cuộc cung biến ở nước Tề rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao một vị Quý phi lại có thể chết thảm như vậy, và tại sao ta lưu lạc dân gian bao năm mà không ai tìm kiếm.
Tất cả chân tướng đều đã bị chôn vùi trong lớp bụi của lịch sử.
…
Đêm Trung thu, ta và Thịnh Vân tắm trong suối nước nóng, những vệt nước kéo dài tận đến giường nệm.
Cuối cùng, ta nhìn qua khung cửa sổ hé mở, thấy ánh trăng sáng tỏ bên ngoài.
“Muốn ngắm trăng quá.”
Thịnh Vân ngồi dậy, quỳ trước giường nệm, nắm lấy cổ chân giúp ta xỏ giày tất.
Ta định rút chân lại: “Thịnh Vân, ngươi có chút khí độ hoàng đế nào không vậy?”
Hắn vẻ mặt vô tội ngẩng lên, đuôi mắt vẫn còn vương chút sắc đỏ tình tứ:
“Ta là Hoàng đế của thiên hạ, nhưng Trản Trản là chủ nhân của ta mà.”
“……”
Ta nhận ra tâm trạng mình chẳng có gì thay đổi lớn lao.
Có lẽ bấy lâu nay ta đã quá quen với những lời lẽ kinh thế hãi tục của hắn rồi.
Thịnh Vân mặc đồ cho ta xong liền bế ta ra đình trong Ngự hoa viên ngắm trăng, bóc nho đút cho ta.
“Trản Trản, nàng không vui sao?”
“Không hẳn, chỉ là cảm thấy, có lẽ sau này một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận.”
Thịnh Vân chớp mắt, nắm lấy tay ta dẫn vào vạt áo hắn:
“Sẽ không đâu Trản Trản, nàng nhìn xem, ta đã mang dấu ấn của nàng rồi.”
Trên vùng da trắng lạnh nơi thắt lưng, giữa hai vết sẹo cũ, hắn đã xăm tên của ta lên đó.
Cổ họng ta nghẹn lại, nhất thời không thốt nên lời.
Thịnh Vân cúi đầu cọ má vào tay ta, vài sợi tóc dài mềm mại lướt qua kẽ tay.
Hắn khẽ nói: “Muốn làm gì ta cũng được, đối xử với ta thế nào cũng xong, chỉ xin đừng rời bỏ ta.”
Ta lắc đầu, cố nén nước mắt, nắm lấy tay Thịnh Vân như thể đang tuyên thệ: “Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi.”
Hơi nóng mùa thu vẫn còn vương vấn, Thịnh Vân nằm trên gối ta rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Khi hắn nhắm mắt, hàng mi dài và dày rũ xuống, gương mặt diễm lệ kia có thêm vài phần bình lặng như một đứa trẻ.
Ta đưa tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết sẹo mờ nơi đuôi lông mày hắn.
Từ chỗ cách biệt sinh tử cho đến gần nhau trong gang tấc, giờ đây cuối cùng ta và Thịnh Vân cũng được cùng ngắm ánh trăng sáng.
(Toàn văn hoàn)