Chương 11: Gần nhau trong gang tấc Chương 11

Truyện: Gần nhau trong gang tấc

Mục lục nhanh:

11
Sau khi kỳ nguyệt sự kết thúc, trang sức Thịnh Vân sai người làm cho ta cũng đã hoàn thành.
Vàng kéo sợi khảm hồng ngọc, lộng lẫy đến cực điểm.
Trước đây ta từng nhiều lần tưởng tượng dáng vẻ khi mình gả đi, ban đầu là với Lục Vân Châu, lúc ấy ta chỉ dám mơ ước tích góp đủ tiền mua hai chiếc trâm vàng tươm tất làm của hồi môn áp đáy hòm.
Sau này thành công chúa, mong đợi cũng lớn dần lên, cảm thấy ít nhất cũng phải có mười chiếc trâm vàng, phượng hoàng trên áo cưới cũng phải được thêu bằng chỉ vàng.
Mà giờ đây.
Ta ngồi trước bàn trang điểm nhìn chính mình trong gương, phía sau có một bàn tay vươn tới, giúp ta búi tóc, cài chiếc hoa quan lên đầu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ta.
“Công chúa mạo mỹ động lòng người, là ta mạo muội rồi.”
Đúng là nói dối không chớp mắt.
Khách quan mà nói, gạt bỏ thân phận địa vị sang một bên, chỉ xét riêng diện mạo thì hắn hơn ta rất nhiều.
Ngay từ đầu khi ta vào cung thỉnh chỉ nạp hắn làm nam sủng, ít nhiều cũng có phần thấy sắc nảy lòng tham.
Thịnh Vân như nhìn thấu tâm tư ta, hắn cúi người, môi dán sát tai ta, hơi thở ấm áp lượn lờ mang theo hương hoa hải đường trong viện: “Trản Trản, chân tình là thứ đáng quý nhất.”
Giống hệt những lời hắn từng nói khi chúng ta còn ở nước Tề.
Ta siết chặt chiếc trâm vàng trong tay, rũ mắt, như thể đang độc thoại:
“Lúc đó ta tưởng ngươi đã uống rượu độc mà chết, liền thay đồ tang, thay đổi cách bài trí trong phủ công chúa sang màu trắng để chịu tang cho ngươi.”
“Tuy chỉ có bảy ngày nhưng đó là tất cả những gì ta có thể làm.”
“Ta thậm chí còn uống rượu, tửu lượng không tốt nên đầu óc quay cuồng, ta đã nghĩ A Vân của ta chết rồi, cớ gì ta phải hy sinh vì đám người vốn dĩ ngay từ đầu đã muốn lợi dụng mình chứ? Cùng lắm thì phóng một mồi lửa đốt sạch hoàng cung nước Tề, tất cả cùng chết chung.”
Hơi thở bên tai hắn bỗng trở nên dồn dập.
Ta vẫn tiếp tục như không hay biết gì: “Nhưng dẫu ta có thực sự chết ở nước Tề thì liệu có ảnh hưởng gì đến ngươi không? Ngươi vẫn ung dung ở Đại Chu làm Thất hoàng tử, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ chết dưới tay kẻ khác, nhưng khi ấy đường hoàng tuyền xa thẳm, ta đã đi xa rồi, chẳng còn nhận ra ngươi nữa.”
Trong gương phản chiếu đôi mắt hoe đỏ của Thịnh Vân, hắn đưa tay ôm lấy eo ta, giọng khàn đặc: “Ta xin lỗi, Trản Trản, đều là lỗi của ta.”
“Ngày hôm đó nhìn thấy ngươi trên đại điện, thực lòng ta vẫn thấy rất vui, vì ít nhất ngươi vẫn còn sống.”
Ta nhìn vào mắt hắn trong gương, “Chỉ là, ta hoàn toàn không muốn tha thứ cho ngươi.”
“Vậy thì không cần tha thứ.”
Hắn dán sát tai ta, giọng rất khẽ: “Ta đem nước Tề tặng nàng để bồi tội, nếu vẫn chưa đủ, thì tặng thêm cả Đại Chu này nữa.”
Lời này nói ra quá mức điên cuồng, lúc đó ta vẫn chưa để tâm.
“…… Bỏ đi, giờ nhắc lại những chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, ngươi tiếp tục kể nốt chuyện ngày hôm đó đi.”
Ta thở dài: “Trước đây ngươi tới nước Tề rốt cuộc là vì việc gì?”
“Bao năm qua, Tam hoàng huynh luôn tìm cách dồn ta vào chỗ chết, trước đó đã tìm được cơ hội mua chuộc những người thân cận bên ta, bao gồm cả hai thuộc hạ mà ta tin tưởng nhất ở Ám Sử Tư. Ngày đó ta đi bình loạn ở biên giới, khi tính mạng treo trên sợi tóc thì thuộc hạ đột ngột phản bội, ra tay tàn độc, ta liều chết thoát ra, chạy thẳng tới kinh thành nước Tề, cuối cùng kiệt sức ngã bên đường, rồi được nàng nhặt về.”
Ta rùng mình: “Ta bảo ngươi làm nam sủng, lúc đó có phải ngươi rất muốn giết ta không?”
“Sao có thể chứ? Ta vừa gặp công chúa đã đem lòng ái mộ, việc thị tẩm đương nhiên cũng là cam tâm tình nguyện.”
Hắn luôn miệng dẻo nhẹo, ta hoàn toàn không tin, nghĩ lại những hành động không biết sống chết của mình trước đây, bỗng thấy có chút may mắn.
“Ta ẩn náu ở nước Tề để dụ những kẻ nấp trong bóng tối ra, rồi lần lượt dọn sạch bọn chúng. Hai nước sớm muộn gì cũng có một trận chiến, mà Hoàng đế nước Tề ngay từ đầu đã nhận lại nàng là vì không nỡ để vị công chúa lá ngọc cành vàng của lão đi hòa thân nếu chiến bại. Ngày hôm đó cùng nàng ra phố dạo chơi, ta đã có ý định trở về Đại Chu, chỉ là…… không nỡ rời xa nàng.”
“Cho nên sau đó khi ông ta ban rượu độc, ngươi dứt khoát tương kế tựu kế luôn.”
Thịnh Vân thận trọng nhìn ta.
Ta rất muốn mắng hắn thêm vài câu, nhưng nhìn vào đôi mắt đáng thương như chú cún nhỏ kia, ta lại mạc danh kỳ diệu không thốt nên lời.
“Bỏ đi, truy cứu chuyện đã qua cũng chẳng ích gì.”
Ta tháo chiếc hoa quan nặng trĩu trên đầu xuống, ra lệnh đuổi khách: “Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Động tác hơi mạnh tay khiến búi tóc tuột ra, mái tóc đen xõa xuống lướt qua đầu ngón tay Thịnh Vân.
Hầu kết hắn khẽ chuyển động, hắn bám theo ta vào nội thất, không đợi ta lên tiếng đã quỳ xuống bên mép giường.
Ta giật mình: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Thịnh Vân rũ mắt, thuần thục nói: “Ta tới hầu hạ công chúa thay y phục.”
Đôi tay vốn dùng để cầm kiếm bắn cung vươn ra, nhẹ nhàng giúp ta cởi bỏ giày tất, cởi áo ngoài, rồi lướt theo đường cong bắp chân hướng dần lên trên.
Khi hắn nắm lấy cổ chân ta rồi cúi người xuống, ta mới nhận ra có gì đó không ổn: “Thịnh Vân!”
Âm cuối mang theo vài phần run rẩy.
Hắn vẻ mặt vô tội ngẩng đầu lên, khẽ liếm khóe môi: “Ta chỉ muốn giúp công chúa ngủ được thoải mái hơn thôi.”


← Chương trước
Chương sau →