Chương 5: Gả nhầm gặp duyên lành Chương 5

Truyện: Gả nhầm gặp duyên lành

Mục lục nhanh:

06
Đi được nửa đường là ta đã thấy hối hận rồi.
Khu rừng này thực sự quá đỗi quanh co hoang vu, lúc này trời lại tối mịt, ta gần như chẳng thể nhớ nổi mình đã từng bước qua những nơi nào nữa.
「Kim Hỷ Nhi, chúng ta không thể đi tiếp vào sâu bên trong nữa đâu, nơi này nguy hiểm lắm.」
Ta dừng hẳn bước chân lại.
Kim Hỷ Nhi mang khuôn mặt đầy vẻ không vui quay đầu nhìn ta, nàng ta kéo phắt cánh tay ta rồi giật mạnh về phía trước: 「Ở đây có ký hiệu chỉ dẫn mà, ngươi sợ cái gì chứ?」
Chỉ thấy trên thân cây trúc phía bên trái có khắc vài đường rạch thô sơ, hợp thành một dấu mũi tên hướng về phía bên phải.
Ta còn chưa kịp mở miệng nói năng chi, Kim Hỷ Nhi đã lại lôi kéo ta đi tiếp về phía trước.
Đi thêm một lát sau, Kim Hỷ Nhi bỗng nhiên dừng phắt lại.
Nàng ta ôm lấy bụng, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ: 「Ái chà, bụng ta bỗng nhiên đau quá.」
「Tô Nặc, ngươi đứng ở đây đợi ta một chút, ta đi giải quyết một chút.」
Nói xong, nàng ta xoay người chạy biến, chỉ vài ba bước đã mất hút tăm hơi trong rừng trúc.
Trông qua hoàn toàn không giống như dáng vẻ của người đang có bệnh tình khó chịu trong người.
Ta ngẩn ngơ một lúc, rồi thực nhanh đã kịp phản ứng lại hét lớn: 「Kim Hỷ Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta!」
Nàng ta rõ ràng là muốn cố tình bỏ rơi ta ở đây.
Ta đuổi theo vài bước nhưng vô cùng nhanh chóng đã mất dấu phương hướng.
Kim Hỷ Nhi vốn là nữ nhi nhà tướng môn, thể chất thân thủ tốt hơn ta rất nhiều, nàng ta đã có tâm muốn vứt bỏ ta, làm sao lại không thành công cho được?
Ta không đuổi theo nữa, xoay người định men theo đường cũ để trở về.
Thế nhưng khi ta tìm được đến thân cây trúc có khắc ký hiệu chỉ dẫn kia, cả người ta bỗng chốc như rơi vào hầm băng lạnh giá.
Phía trên đó đã bị rạch thêm chi chít vô số những vết cắt mới, dày đặc đan xen, khiến cho hình mũi tên ban đầu hoàn toàn bị xóa nhòa, không cách nào nhìn rõ được nữa.
Tiếng quạ kêu bắt đầu ra rả vang lên, lúc này bầu trời cũng đã hoàn toàn sập tối hẳn.
Từng trận gió lùa qua làn trúc thổi tới xào xạc, khiến lông tơ trên cánh tay ta dựng đứng cả lên vì lạnh.
Ta không dám lưu lại chỗ cũ thêm nữa, vội vàng quay người đi tìm một nơi có thể che gió che mưa trú ẩn, bằng không, ta e là mình sẽ phải phơi thây chịu chết rét ở cái nơi quỷ quái này mất.
……
Loanh quanh luẩn quẩn trong rừng trúc một hồi lâu, cuối cùng ta cũng đành phải cắn răng chấp nhận hiện thực phũ phàng trước mắt.
Ta đã hoàn toàn bị lạc đường rồi.
Nếu như không có ai đến tìm kiếm ta, e rằng ta sẽ chẳng thể nào thoát ra ngoài nổi.
May mắn thay, ta phát hiện trong rừng có một cây cổ thụ lớn, trước đây hình như từng bị sét đánh trúng nên bên trong thân cây bị rỗng tuếch.
Nơi đó vừa vặn đủ để ta co rụt cả người trốn vào bên trong, miễn cưỡng có thể ngăn cản được chút khí lạnh thấu xương của sương đêm.
Ta thu mình rúc sâu vào trong hốc cây, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho màn đêm tăm tối này mau chóng qua đi……
07
Ta bị người ta lay tỉnh.
Thấp thoáng bên tai, ta nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình.
「Tô Nặc, đừng ngủ.」
「Tô Nặc, nàng tỉnh lại đi.」
Ta mở mắt ra, chỉ thấy một người đang nửa quỳ trước mặt ta, ánh trăng vương trên gương mặt tuấn tú của huynh ấy, vô tình điểm tô thêm một nét huyền bí.
Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy vài giây rồi bừng tỉnh: 「Huynh trưởng?」
Tạ Mộc Dương thở phào nhẹ nhõm: 「Xem ra nàng vẫn còn tỉnh táo.」
Lúc này trời vẫn còn tối mịt, khoảng cách tới lúc bình minh hãy còn một khoảng thời gian.
Huynh ấy đưa tay kéo ta ra ngoài: 「Nàng vẫn ổn chứ?」
Ta nén cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới, khẽ gật đầu với huynh ấy.
Tạ Mộc Dương nhìn ta: 「Sắc mặt nàng đã trắng bệch cả rồi.」
「Có đôi khi, nàng không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy.」
Ta cắn môi, chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Huynh ấy đã ngồi xổm xuống trước mặt ta: 「Lại đây, ta cõng nàng ra ngoài.」
「Huynh trưởng…… như vậy không được đâu!」
Trong ký ức của ta, thân thể của huynh ấy còn yếu ớt hơn cả ta.
Tạ Mộc Dương vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trước mặt ta, huynh ấy khẽ mỉm cười: 「Tô Nặc, đừng khinh thường ta quá.」
Mãi đến lúc này ta mới chợt nhận ra.
Huynh ấy gọi ta là Tô Nặc, chứ không phải em dâu.
Kìm nén sự khác lạ dâng lên trong lòng, ta rón rén nằm sấp lên tấm lưng của huynh ấy, hai tay vòng qua ôm lấy bờ vai kia.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, ta dường như thấy huynh ấy khẽ mỉm cười một cái.
Tạ Mộc Dương cõng ta một cách vững chãi, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Ta lên tiếng hỏi vì sao huynh ấy lại xuất hiện ở nơi này.
Huynh ấy khựng lại một chút, rồi nói: 「Mạc Bắc lại truyền tin về, nhị đệ, đã tìm thấy rồi.」
「Phụ thân bảo ta đến Phổ Linh Tự đón mọi người hồi phủ.」
「Mọi người đều đã thu dọn xong xuôi, duy chỉ có nàng là không thấy bóng dáng, vị Kim tiểu thư kia nói có nhìn thấy nàng đi vào rừng trúc này, chúng ta liền tới đây tìm kiếm.」
「Xem ra, vẫn là vận khí của ta tốt hơn, là người đầu tiên tìm được nàng.」
Ta ngẫm nghĩ một hồi về lời huynh ấy nói, lúc này mới sực hiểu ra: 「Tạ Lâm Phong vẫn còn sống sao?」
Tạ Mộc Dương: 「……Còn sống.」
Ta như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm: 「Thật là tốt quá.」


← Chương trước
Chương sau →