Chương 14: Gả nhầm gặp duyên lành Chương 14
Truyện: Gả nhầm gặp duyên lành
16
Ngày Tô Tiểu Bảo chào đời, ta suýt chút nữa đã phải bỏ mạng mất nửa cái mạng.
Thằng bé từ đó trở thành bảo bối lòng bàn tay của Tô gia, dưới sự nuông chiều dỗ dành vô bờ bến của phụ mẫu ta, Tô Tiểu Bảo vô cùng thuận lợi lớn lên thành một tên nhóc xưng bá khắp Giang Thành.
Mới lên năm sáu tuổi đầu đã thường xuyên nghịch ngợm leo tường lật ngói.
Càng miễn bàn tới việc suốt ngày đi gây gổ đánh nhau với người ta.
Cái điệp khúc phải chạy ngược chạy xuôi theo sau mông thằng nhóc để đền tiền bồi lễ cho người ta, ta đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa rồi.
Thế nhưng ngày hôm nay, sự tình lại có vài phần không đúng cho lắm.
「Bà chủ, tiểu thiếu gia bị người ta bắt cóc trói đi rồi!」
Gã sai vặt của tửu lầu vội vội vàng vàng chạy đến tìm ta.
Ta nhíu chặt chân mày: 「Có chuyện gì vậy?」
「Là…… là do Kim Hoa Lầu làm.」
Kim Hoa Lầu chính là đối thủ cạnh tranh truyền kiếp của ta, vị tiểu thiếu gia nhà họ cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của nhi tử ta.
Mấy hôm trước, Tô Tiểu Bảo vừa mới dần cho thằng nhóc nhà họ một trận ra trò, hôm nay họ thế mà lại có gan dám bắt trói Tô Tiểu Bảo đi sao?!
Nhà đó chẳng lẽ lại không biết, chuyện xích mích xô xát của con trẻ thì người lớn tuyệt đối không được phép tùy tiện can thiệp vào hay sao?
Ta vỗ mạnh tay xuống mặt bàn: 「Người đâu, mang theo gậy gộc, đi theo ta!」
Ở lại Giang Thành suốt mấy năm qua, ta cũng đã rèn giũa nên một cái tính tình đanh đá chua ngoa.
Thời điểm ta dẫn theo một toán người rầm rộ hùng hổ xông đến trước cửa Kim Hoa Lầu, chưởng quỹ của Kim Hoa Lầu vẫn mang bộ dạng có chỗ dựa vững chắc mà không chút sợ hãi.
「Chao ôi, Tô lão bản đây là muốn dùng biện pháp mạnh hay sao?」
Nàng ta mỉm cười đầy đắc ý: 「Ngươi cũng đừng quên rằng, vị khâm sai đại thần do đích thân Thánh thượng khâm điểm vừa mới đặt chân đến Giang Thành ngày hôm nay, Phủ doãn đại nhân đã hạ lệnh rồi, ai mà gan to bằng trời dám gây chuyện thị phi ở Giang Thành trong khoảng thời gian này, thì chính là đang đắc tội với ngài ấy đấy.」
Ta có thể mặc kệ ba bảy hai mốt cái quy củ rách nát đó, nhi tử của ta bị bắt trói đi rồi, đây mới chính là chuyện lớn bằng trời!
Ta hùng hổ tiến thẳng lên phía trước, một tay túm chặt lấy chéo áo của nàng ta quát lớn: 「Mau giao nhi tử của ta ra đây!」
Nàng ta cũng cuống cuồng đỏ mắt lên: 「Tô Nặc ngươi đúng là điên thật rồi! Người đâu, xông lên cho ta!」
Hai tòa tửu lầu lớn nhất nhì Giang Thành tụ tập quần ẩu đánh nhau, vụ việc này náo loạn vô cùng lớn, thực nhanh đã kinh động dẫn dụ người của quan phủ kéo đến can thiệp.
Họ áp giải toàn bộ chúng ta giải lên nha môn, Phủ doãn đại nhân vừa nhìn thấy bộ dạng đầu tóc bù xù rũ rượi của hai bên chúng ta, suýt chút nữa đã lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại công đường.
「Đã bảo không được gây chuyện, không được gây chuyện, bổn quan đã răn đe bao nhiêu lần rồi hả!」
Ngài ấy đè nén giọng điệu mà nghiến răng trầm giọng gầm gừ.
Chúng ta còn chưa kịp mở miệng bộc bạch lời nào, bỗng nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân vững chãi từ phía hậu đường truyền lại gần.
Nương theo đó là chất giọng ấm áp ôn hòa của một nam tử vang lên: 「Phủ doãn đại nhân, nơi này của ngài xem ra náo nhiệt phi thường nhỉ.」
Giọng nói này……
Ta toàn thân chấn động, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên.
Tạ Mộc Dương cũng chính vào khoảnh khắc ấy phóng tầm mắt nhìn xuống dưới công đường.
Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng vào một khoảng lặng im phăng phắc.
17
Ta không tài nào ngờ được rằng mình lại có thể hội ngộ với huynh ấy trong một tình cảnh trớ trêu như thế này.
Huynh ấy vẫn phong độ ngời ngời, khí vũ hiên ngang.
Còn ta thì đầu bù tóc rối, gương mặt còn bị cào xước loang lổ.
Ta định thần lại, ép bản thân phải lấy lại vẻ bình tĩnh, ở bên cạnh chưởng quỹ Kim Hoa Lầu đã bắt đầu cúi đầu nhận tội rành rành không chút che giấu.
Phủ doãn đại nhân vội vàng muốn kết thúc vụ án, gõ mạnh kinh đường mộc một cái bốp: 「Ngươi còn không mau sai người áp giải đưa nhi tử của nàng ta tới đây!」
Ta và Tạ Mộc Dương đồng thanh cất tiếng.
「Không cần!」
「Nhi tử của nàng sao?」
Thần sắc Tạ Mộc Dương có vài phần không đúng cho lắm, huynh ấy chăm chú nhìn ta, đôi chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại.
「Đúng vậy, nhi tử của nàng ta.」 Phủ doãn đại nhân mỉm cười giải thích, 「Vị tiểu thiếu gia này của Tô gia mới có năm tuổi rưỡi thôi mà đã là một tiểu bá vương vô pháp vô thiên khắp cái chốn này rồi.」
Tạ Mộc Dương bừng tỉnh ngộ: 「Mới có năm tuổi rưỡi thôi sao……」
「Đúng vậy, năm tuổi rưỡi, ngày thằng bé chào đời Tô lão gia còn tự tay phát kẹo hỷ rộn ràng khắp cả con phố đấy.」
Ta: 「……」
Hai từ “không cần” của ta hoàn toàn bị dìm lút trong màn đối đáp qua lại của hai người họ.
Tốc độ làm việc của đám nha dịch vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng một nén nhang, đã có người bồng một đứa trẻ tiến vào công đường.
Tô Tiểu Bảo vừa nhìn thấy ta, lập tức lao vút tới ôm chặt lấy đôi chân ta.
「Mẫu thân!」
Tiếng gọi lanh lảnh trong trẻo của thằng bé khiến toàn bộ ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nó.
Lúc này, ta có muốn đưa tay che mặt thằng bé lại thì cũng đã muộn mất rồi.
Mọi người nhìn ngó Tô Tiểu Bảo một lượt, rồi lại nhìn sang Tạ Mộc Dương đang đứng phía trên kia.
Cuối cùng nhất loạt đồng thanh thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc: 「Ủa?」
Phủ doãn đại nhân run rẩy giọng điệu lên tiếng hỏi: 「Ai có thể nói cho bổn quan biết, vì cớ làm sao mà Tô Tiểu Bảo lại có diện mạo giống hệt Tạ đại nhân đến nhường này chứ?」
Tô Tiểu Bảo cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú vào Tạ Mộc Dương, trong đôi mắt trong veo ngập tràn sự hiếu kỳ.
Thằng bé khẽ giật giật vạt áo của ta: 「Mẫu thân, người nọ là ai vậy?」
Ta căng cứng cả cơ thể không thốt ra lời nào, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy thằng bé, bày ra cái tư thế sẵn sàng liều mạng, kẻ nào dám tiến lên cướp con trai của ta thì ta sẽ nện cho một trận nhớ đời.
Tạ Mộc Dương nghe vậy, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần trước mặt Tô Tiểu Bảo.
Huynh ấy ngồi xổm xuống, vươn bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu thằng bé: 「Con tên là Tô Tiểu Bảo sao?」
「Đúng vậy ạ.」 Tô Tiểu Bảo nghiêng đầu hỏi ngược lại, 「Còn người là ai thế?」
Tạ Mộc Dương khẽ mỉm cười dịu dàng: 「Ta tên là Tạ Mộc Dương, là phụ thân của con.」
——
Hết