Chương 1: Gả nhầm gặp duyên lành Chương 1
Truyện: Gả nhầm gặp duyên lành
Ta và Tạ Lâm Phong được chỉ phúc vi hôn, đuổi theo hắn ròng rã gần mười năm trời.
Nhưng hắn không thích ta, hắn xin chỉ dụ dẫn binh đến Mạc Bắc, chẳng qua cũng chỉ vì để không phải thành thân cùng ta.
Vào ngày lành tháng tốt, người huynh trưởng ốm yếu bệnh tật của hắn khoác lên mình chiếc hỷ bào, thay Tạ Lâm Phong hoàn thành mọi nghi lễ, cùng ta bái đường thành thân.
Hai năm sau, Tạ Lâm Phong trở về, còn mang theo một vị cô nương.
Hắn nghĩ ta sẽ khóc lóc thảm thiết, tự xin hòa ly.
Thế nhưng ta đâu còn tâm trí nào mà quản đến hắn, lúc này người huynh trưởng vốn mang danh bệnh tật của hắn đang ép ta vào góc tường, gắt gao giam hãm.
「Hắn mang về một nữ nhân, nàng đau lòng sao?」
Ta cắn răng: 「Tạ Mộc Dương, ta là em dâu của huynh……」
「Nhanh thôi sẽ không phải nữa.」
Rốt cuộc là kẻ nào đã nói với ta rằng huynh ấy là một kẻ ốm yếu bệnh tật chứ?
01
Tin tức Tạ Lâm Phong xin chỉ dụ dẫn binh đến Mạc Bắc truyền đến trong phủ, lúc ấy ta đang tự tay thêu giá y cho mình.
Đầu kim sắc nhọn đâm lút vào ngón tay ta.
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình có chút run rẩy: 「Khi nào khởi hành?」
Giọng điệu của nha hoàn có chút kỳ lạ: 「Mồng ba tháng giêng.」
Mồng bốn tháng giêng vốn là ngày ta và hắn thành thân.
Ta nhìn bộ giá y đỏ thẫm trước mắt, lẩm bẩm thành tiếng: 「Hắn rốt cuộc chán ghét ta đến nhường này sao……」
Chán ghét đến mức, thà đi Mạc Bắc chịu khổ cũng không nguyện cưới ta.
……
Ta là nữ nhi của Binh bộ Thượng thư, Tô Nặc. Ta và thế tử của Vĩnh Ninh Hầu phủ là Tạ Lâm Phong được chỉ phúc vi hôn, từ nhỏ đã định hạ thân sự.
Mẫu thân dạy bảo ta, nói sau này Tạ Lâm Phong sẽ là phu quân của ta, là chỗ dựa cả đời của ta.
Từ đó, ta học cầm kỳ thi họa, luyện nữ công, tu lễ nghi, hết thảy đều là vì hắn.
Nhưng Tạ Lâm Phong không thích ta.
Hắn nói ta cổ hủ, nói ta không hiểu phong tình, nói cái phong thái đại gia khuê tú mà ta hằng tự hào chính là làm bộ làm tịch hư ngụy mà hắn ghét nhất.
Tin tức Tạ Lâm Phong xin chỉ dụ đi Mạc Bắc rất nhanh đã truyền đến tai phụ thân, người tức giận đến mức đập vỡ chén trà bên tay.
「Thằng nhãi cuồng vọng!」
Mẫu thân ở bên cạnh lau nước mắt: 「Nặc nhi của ta đâu phải không gả đi được, cớ sao lại để hắn sỉ nhục như vậy.」
Bà túm lấy cánh tay của phụ thân: 「Mối hôn sự này chúng ta không kết nữa!」
Sắc mặt phụ thân thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Mẫu thân lại càng khóc thương tâm hơn.
Nếu bàn về việc hiện nay trong kinh thành nhà ai vẻ vang nhất, đắc thế nhất, thì Vĩnh Ninh Hầu phủ mà xếp thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất.
Cô mẫu của Tạ Lâm Phong chính là vị Hoàng quý phi đang nhận được muôn vàn sủng ái trong cung.
Vĩnh Ninh Hầu lại càng là vị công thần của đất nước, thay Đại Hạ chinh chiến hơn hai mươi năm, chiến công hiển hách.
Vì thế, các quý nữ trong kinh thành luôn nói rằng, ta có thể bám cành cao như Tạ Lâm Phong chính là phúc phận tu hành từ kiếp trước.
Rõ ràng phủ Thượng thư của ta cũng chẳng hề kém cạnh.
Tô Nặc ta, cũng không hề thua kém ai.
02
Tạ Lâm Phong luôn né tránh ta, mãi cho đến ngày hắn dẫn binh khởi hành đến Mạc Bắc, ta mới có thể gặp hắn ở cổng thành.
Ta chạy quá vội vàng, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Tạ Lâm Phong ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta đầy lạnh lùng, lại khẽ nhíu mày.
「Tô Nặc, nàng đến đây làm gì?」
Ta hỏi hắn có phải vì trốn tránh ta nên mới xin chỉ dụ đi Mạc Bắc hay không.
Hắn cười, nụ cười đầy châm biếm: 「Nàng có phải là đã quá đề cao bản thân mình rồi không.」
……
Tạ Lâm Phong đã đi rồi.
Ta cứ ngỡ hôn sự giữa ta và hắn sẽ bị hoãn lại, nào ngờ phụ thân vừa bãi triều trở về đã gọi ta vào thư phòng.
「Chuẩn bị một chút đi, ngày mai Hầu phủ sẽ đến nghênh đón tân nương.」
Ta ngẩn người: 「Nghênh thân? Ai đến nghênh thân?」
Phụ thân liếc nhìn ta, thần sắc phức tạp: 「Tạ Lâm Phong tuy đã đi, nhưng chẳng phải hắn vẫn còn một người huynh trưởng sao?」
Ta kinh ngạc nhìn người, nửa ngày trời không thốt lên lời.
Trước đây ta thường thấy trong các cuốn thoại bản nói rằng, nếu tân lang gặp phải tình cảnh đôi chân tật nguyền không thể đi lại, hoặc ở bên ngoài không kịp trở về, thì sẽ do huynh đệ trong nhà thay mặt cưới vợ.
Ta suy nghĩ một chút, hỏi phụ thân: 「Chuyện này là do người đề xuất sao?」
Phụ thân im lặng.
Ta không hỏi thêm nữa, chỉ nói: 「Nữ nhi đã rõ.」
Phụ thân rốt cuộc vẫn không nỡ từ bỏ phú quý của Hầu phủ, cùng với vinh quang mà mối hôn sự này có thể mang lại cho Tô gia.
Tạ Lâm Phong đi chuyến này e là vài năm không về, nếu thật sự chờ hắn, chẳng biết chừng sẽ lại xảy ra biến cố gì.
……