Chương 3: Gả nhầm Chương 3

Truyện: Gả nhầm

Mục lục nhanh:

3
Món ăn được dọn lên, Người hỏi ta có hợp khẩu vị không.
Khẩu vị của ta và tỷ tỷ tương tự, đều thích thanh đạm.
Nhưng tỷ tỷ rất thích thịt dê, còn ta kén ăn không thích ăn thịt, chỉ thích cá và tôm.
Hôm nay trên bàn có cả thịt dê và cá.
Ta gắp thịt dê ăn, cười nói: “Rất ngon.”
Đây là lần thứ hai ta ăn thịt dê. Lần đầu tiên khoảng bốn năm tuổi, ăn vào là nôn, sau đó không chịu đụng đến nữa.
Ta sợ hôm nay lại nôn, vội vàng ăn thêm món khác để áp chế.
May mắn là lần này không nôn.
Ta đang do dự có nên học tỷ tỷ ăn uống ngon miệng hay không, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một cái đầu nhỏ, ló ra khỏi cửa. Đôi mắt đen láy, tròn xoe, tò mò nhìn ta.
“Ngươi là Thất điện hạ?” Ta cười hỏi Hắn.
Thất Hoàng tử là em trai cùng mẹ với Ninh Vương, năm nay bốn tuổi, cách Ninh Vương mười bốn tuổi.
Thân mẫu của Bọn Họ là Lương phi. Lương phi đã đi theo Thánh Thượng từ khi còn ở Đông cung. Hiện tại tuy không còn được sủng ái, nhưng nhờ có hai người con trai, địa vị trong cung chỉ đứng sau Hoàng hậu.
“Ngươi là Nhị tẩu của ta?” Thất Hoàng tử chạy vào, giọng non nớt nói: “Nhị tẩu thật xinh đẹp.”
Ta đang định nói, Ninh Vương ho khan một tiếng.
Thất Hoàng tử vội vàng chỉnh đốn thần sắc, lùi lại hai bước hướng về phía ta hành lễ: “Trạch Diễm thỉnh an Tẩu tẩu.”
Ta đáp lại nửa lễ.
Thất Hoàng tử nghiễm nhiên ở lại dùng bữa cùng. Hắn nói rất nhiều, líu lo không ngừng, rất hoạt bát đáng yêu.
“Nhị tẩu, thành thân là gì ạ?” Thất Hoàng tử cười tinh nghịch.
Ta sững sờ. Hắn đã bày ra vẻ mặt làm bộ nghiêm trọng: “Thành thân chính là Thành thiên thân thân (cả ngày hôn nhau).”
Thất Hoàng tử bĩu môi nhỏ: “Các Người đã thân thân chưa?”
Mặt ta chợt nóng lên, liếc nhìn Ninh Vương. Người cũng sững sờ, vành tai hơi đỏ.
Không khí có chút gượng gạo.
“Ăn nói với Tẩu tẩu thế nào, coi thường người lớn.” Ninh Vương gõ gõ bàn.
Thất Hoàng tử xụ mặt xuống, vẻ muốn khóc.
Ta vội vàng hòa giải: “Không sao, Hắn không biết nghe đâu được trò đùa thôi.”
“Nàng không thể nuông chiều Hắn, kẻo Hắn biết Nàng tốt, ngày nào cũng đến quấn lấy Nàng.” Ninh Vương nói.
Ta nhìn vẻ mặt mong chờ của Thất Hoàng tử, cười nói: “Là đệ đệ trong nhà, quấn lấy thì cứ quấn lấy thôi.”
“Chúng ta là người một nhà, tảu tốt với đệ thì đệ cũng tốt với tẩu.” Thất Hoàng tử nhào vào lòng ta.
Người một nhà? Ta sững sờ, đỏ mặt nhìn về phía Ninh Vương. Người đang cúi đầu uống trà, giữa hai hàng lông mày đều là ý cười.
Thất Hoàng tử không chịu đi, nhất quyết đòi ta chơi cờ. Ninh Vương bực mình: “Chúng ta cần nghỉ ngơi rồi.”
Thất Hoàng tử vừa đi ra ngoài vừa la lớn: “Nhị tẩu Nhị tẩu, Các Người nhớ thân thân nha.”
Ninh Vương bịt miệng Thất Hoàng tử.
Ta bật cười.
Ninh Vương quay lại, dừng bên bàn. Giọng nói hơi không tự nhiên: “Hắn luôn ăn nói không kiêng kỵ, Nàng đừng để ý.”
“Sẽ không, lời trẻ con không có lỗi.” Ta nói nhỏ.
Ninh Vương hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ta: “Vậy Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi.”
Chúng ta nghỉ ngơi, cùng nhau sao?
Ta căng thẳng đứng dậy, hơi thở có chút rối loạn: “Vậy, vậy Thiếp gọi người đến trải giường.”
Ninh Vương cười mà không nói.
Ta chợt hiểu ra, ta đã hiểu lầm lời Người nói, nhất thời xấu hổ đến tay chân luống cuống.
Đêm đó, Ninh Vương vẫn ngủ trên nhuyễn tháp. Sáng hôm sau, ta tháo mảnh vải trên chân ra. Người hầu thấy chân ta khỏi, đều nói là kỳ diệu.
Thực ra, ta còn muốn giả vờ thêm hai ngày nữa, nhưng trời quá nóng, nên ta quyết định không giả vờ nữa.
Buổi sáng, Ninh Vương cùng ta tam triều hồi môn.
Phụ thân ta làm quan Tam phẩm ở Lại bộ, là người mà mọi người gọi là hàn môn quý tử, làm người cũng đoan phương thanh liêm.
Khương phủ không lớn, trong nhà chỉ có sáu người hầu, đều là người tâm phúc, nên không sợ Họ ra ngoài nói linh tinh.
Lúc ta bước vào cửa, nhìn thấy tỷ tỷ và Mẫn Thời Dĩ.
Tỷ tỷ tỏ ra không hề bận tâm về chuyện này: “Mẫn Thời Dĩ thích Ta, Ta cũng thích Hắn. Thay vì bốn người đau khổ, chi bằng thành toàn cho Chúng Ta.”
“Dù sao mộc dĩ thành chu, Các Người muốn Ta đổi lại cũng được, nhưng hậu quả Ta không chịu trách nhiệm.”
Phụ thân tức giận đánh tỷ ấy.
Tính khí tỷ tỷ xưa nay nóng nảy, tỷ ấy vớ lấy ấm trà, bình hoa đập loạn xạ: “Tại sao chuyện tốt đều là của Khương Lê!
“Hắn là Vương gia thì sao chứ? Cũng không che giấu được Hắn bây giờ là một kẻ mù lòa.
“Đừng nói với Ta về tội khi quân nữa, Ta không sợ chết, ai sợ thì tự lo đi.”
Nói xong, tỷ ấy lại trừng mắt nhìn ta: “Người Mẫn Thời Dĩ thích là Ta, là Ta!
“Ngươi dù có gả cho Hắn, Hắn cũng không thuộc về Ngươi.”
“Câm miệng!” Ta tát tỷ ấy một cái, đè thấp giọng giận dữ: “Trong mắt Tỷ, chỉ có nam hoan nữ ái, tính mạng của người nhà cũng có thể không màng sao?”
Ta nắm lấy cánh tay tỷ ấy kéo ra ngoài: “Tỷ đã không sợ chết, vậy Chúng Ta bây giờ đi tìm Vương gia, nói rõ mọi chuyện. Là chém là giết, đều do Người định đoạt.”
“Ta không đi, Ngươi buông tay ra.”
Tỷ tỷ làm sao có thể không sợ chết. Tỷ ấy là người ngay cả mơ thấy mình chết cũng sợ đến mức phải khóc một trận.
Đang lúc ầm ĩ, đột nhiên ở cổng viện, Huynh trưởng cùng Ninh Vương bước vào.
Ninh Vương dừng lại giữa sân, hỏi: “Phu nhân, Nàng sao vậy?”


← Chương trước
Chương sau →