Chương 1: Gả nhầm Chương 1

Truyện: Gả nhầm

Mục lục nhanh:

Ta cùng tỷ tỷ xuất giá vào cùng một ngày.
Nhưng người vén khăn che mặt của ta, lại là Tỷ phu của ta.
Ta chợt hiểu ra, tỷ tỷ đã lén lút qua lại cùng người trong lòng của ta, tráo đổi kiệu hoa.
Tỷ phu mù lòa, thân thể yếu nhược, tính tình ôn hòa. Người khẽ khàng dịu dàng nói với ta:
“Nàng đừng sợ, Bổn vương sống không còn được bao lâu, Nàng hãy cố nhẫn nhịn.”
Sau này ta mới biết, người mà Người nói không còn sống được bao lâu, là tỷ tỷ và người trong lòng của ta.

1
Ta và tỷ tỷ là song sinh, dung mạo giống nhau đến tám phần.
Tỷ ấy tính cách như lửa, rạng rỡ kiêu căng, còn ta thì ôn hòa, nhút nhát, ít lời.
Năm ngoái, Thánh Thượng hạ Chiếu thư ban hôn, định ra hai mối hôn sự.
Tỷ tỷ gả cho Ninh Vương, còn ta gả cho Mẫn Thời Dĩ, một tân quý của triều đình.
Tỷ tỷ từ nhỏ đã mạnh mẽ, chuyện gì cũng muốn đứng đầu. Thế nhưng ta vạn vạn không ngờ, ngay cả chuyện thành thân này, tỷ ấy cũng dám hành động tùy tiện theo ý mình.
Giờ phút này, giữa mùa xuân ấm áp đã có chút oi bức, nhưng ta lại như rơi xuống hầm băng.
Ninh Vương đang ngồi đối diện. Nếu để Người biết ta không phải tỷ tỷ, thì ngày mai rất có thể sẽ là ngày chết của Khương gia.
Khi quân là trọng tội. Cả tộc bị đày đi biệt xứ hay bị chém đầu cả nhà, đều là hậu quả ta không thể gánh vác.
Tỷ tỷ có thể ích kỷ, nhưng ta thì không thể.
Đợi mọi người lui hết, ta do dự đứng dậy, đi đến chỗ Ninh Vương hành lễ: “Thiếp thỉnh an Vương gia.”
Ninh Vương tuy không nhìn thấy, nhưng Người hẳn là có thể phân biệt được sự khác biệt trong giọng nói của ta và tỷ tỷ. Thế nên, Người ngừng lại một chút: “Giọng nói của Nàng?”
Sau khi định thân, Ninh Vương đã từng đến nhà ta hai lần, Người nhớ giọng nói của tỷ tỷ.
“Thiếp bị cảm lạnh, giọng nói có lẽ hơi thay đổi.” Ta bịa ra một lý do, không dám nói thêm.
Ninh Vương dường như không hề nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu: “Vậy Nàng nghỉ ngơi sớm đi.”
Tim ta đập như trống dồn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem làm thế nào để lừa dối qua đêm tân hôn này.
Ta đã phái người về nhà báo cho Phụ thân, nhưng chưa nhận được hồi âm của người nhà. Ta tuyệt đối không dám để Ninh Vương phát hiện ra Tân nương đã bị tráo đổi.
Ninh Vương đứng dậy, ta tiến lại đỡ Người. Người rất cao, tướng mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng, nhưng đáng tiếc, năm ngoái Người đột nhiên mắc bệnh nặng, sau đó bị mất thị lực.
Kỳ thực, nếu không phải Người bị mù, thì một nam tử phong quang tề nguyệt như Người, làm sao đến lượt con gái Khương gia ta.
Đương nhiên, nếu Người không bị mù rồi lại bị thất sủng, tỷ tỷ cũng sẽ không mạo hiểm đổi thân.
“Bổn vương có thể tự mình được.” Ninh Vương mỉm cười với ta: “Nàng chưa dùng bữa tối, Bổn vương đã cho người nấu mì cho Nàng, Nàng ăn chút đi.”
Ta cúi đầu đáp Vâng.
Người tắm rửa rất nhanh, cũng không xảy ra chuyện ta lo lắng như đá đổ thùng gỗ hay ghế.
Chỉ lát sau, Người mặc trung y màu trắng bạc bước ra, mái tóc xõa, đứng trong quầng sáng chập chờn của ánh nến, như chi lan ngọc thụ, toát lên vẻ thanh phong lãng nguyệt, quý phái cao hoa.
Ta không hiểu tại sao tỷ tỷ lại muốn tráo đổi hôn sự. Ninh Vương tuy bị mù, nhưng Người vẫn là Vương gia cơ mà.
Mẫn Thời Dĩ dù có tiền đồ xán lạn đến mấy, cũng không đáng để tỷ ấy đánh cược cả tính mạng của người nhà để đổi lấy Hắn.
“Món mì hương vị thế nào?” Ninh Vương ngồi bên mép giường, dùng tai tìm hướng của ta.
“Rất ngon ạ.” Ta cúi đầu đáp. Ninh Vương khẽ gật đầu: “Sao hôm nay Nàng lại yên lặng như vậy?”
Tim ta nhảy lên, tùy tiện nói dối: “Có lẽ là môi trường xa lạ, Thiếp căng thẳng.”
Người hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Ninh Vương hỏi ta: “Hôm nay hôn sự ở nhà có thuận lợi không?”
“Thuận lợi ạ.” Ta đặt đũa xuống: “Vương gia, Thiếp đi tắm rửa.”
Ta như chạy trốn vào tịnh thất, tim đập càng lúc càng nhanh. Ta luôn cảm thấy với sự thông minh của Ninh Vương, Người bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra ta không phải tỷ tỷ.
Nếu Người phát hiện ra, ta phải ứng phó thế nào đây?
Sau khi quanh quẩn rất lâu, ta bước ra khỏi tịnh thất. Ninh Vương đang tựa vào đầu giường, nghe thấy giọng nói của ta, Người nhìn về phía ta.
Chân ta loạn choạng, đá đổ cái ghế đẩu. Ninh Vương nhíu mày hỏi: “Bị đá vào chân sao?”
Ta ôm chân, nén nước mắt, vừa định trả lời Người, nhưng giây tiếp theo đã bị Người ôm lên. Ta kinh hô một tiếng: “Vương gia.”
Người đặt ta ngồi xuống mép giường, nâng hai chân ta lên: “Chân nào, có bị rách không?”
Ta muốn rụt chân lại, Người nói: “Có cần mời Đại phu không?”


Chương sau →