Chương 11: Gả Cho Một Đại Gian Thần – Phiên ngoại: Góc nhìn của Lục Thư Họa

Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần

Mục lục nhanh:

Trần Chi Chi là một kẻ ngốc, ta luôn cảm thấy như vậy.
Lần yến hội ngắm hoa năm ấy, nàng ta bị đám tiểu thư quý tộc giễu cợt trêu chọc mà không dám phản kháng, chỉ biết đứng một góc rơi nước mắt, khóc đến lem nhem cả mặt, nhìn càng thêm ngốc.
Thấy cái dáng vẻ nhu nhược như bánh bao của nàng ta làm ta thấy bực mình, bèn lên tiếng vài câu, ai ngờ yến hội kết thúc nàng ta lại chặn kiệu của ta lại.
Ta vốn chẳng muốn để ý đến nàng ta, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con mà ta từng nuôi thuở nhỏ, lòng ta lại mủi đi.
Có điều thỏ con không có ngốc như vậy.
Nàng ta nói lời cảm tạ, ta lạnh lùng bảo: Ta chẳng hề có ý giúp Trần cô nương, cô nương đừng có tự đa tình.
Vừa nghe xong, nàng ta liền mếu máo sắp khóc thành tiếng, ta thấy phiền phức nên quẳng cho nàng ta chiếc khăn tay.
Cô nương mười hai mười ba tuổi đầu rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba, động một chút là rơi nước mắt.
Nàng ta cầm khăn của ta, học theo người khác hành lễ cảm tạ, còn bảo ngày khác sẽ đến phủ tìm ta chơi.
Ta thèm vào mà chơi với kẻ ngốc.
Vài ngày sau, nàng ta quả nhiên gửi thiếp tới.
Ta nghĩ đến cái dáng vẻ khóc đỏ cả mắt của nàng ta, đôi tay không tự chủ được mà nặn đĩa điểm tâm thành hình chú thỏ.
Trần Chi Chi nâng đĩa điểm tâm hình thỏ lên mà vui mừng khôn xiết, mãi không nỡ ăn.
Thấy vậy ta khinh khỉnh bảo: “Nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời của nàng kìa.”
Trần Chi Chi hiển nhiên chẳng thèm để tâm đến lời ta nói, nàng ta bĩu môi, cẩn thận bọc đĩa điểm tâm vào khăn tay định mang về.
Ta bèn sai người đóng một hộp điểm tâm mới cho nàng ta mang về.
Nàng ta ôm lấy cánh tay ta mà vui sướng vô cùng, thốt ra những lời sến súa làm ta nổi hết cả da gà: “Thư Họa tốt quá, Chi Chi thích nhất là Thư Họa.”
Ta định rút tay ra, nhưng nghe nàng ta nói lời hay ý đẹp như vậy, thôi thì cứ để nàng ta ôm một lát vậy!
Sau này tiểu ngu xuẩn đó gả cho con cáo già Dung Sách kia, ta thật lo nàng ta sẽ bị hắn ăn đến xương cũng chẳng còn.
Ta đích thân đi tìm Dung Sách, thấy hắn đang làm điểm tâm cho Trần Chi Chi, ta không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên cái ngốc có thể lây lan, Dung Sách khôn ngoan là thế mà giờ cũng chẳng khác gì Trần Chi Chi.
Lúc định rời đi thì gặp Trần Chi Chi, gả cho người ta rồi mà vẫn như đứa trẻ, ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, vậy mà ta lại thấy có chút đáng yêu.
Trần Chi Chi ngơ ngác nhìn ta định nói chuyện, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Dung Sách bây giờ, ta sợ bị lây cái ngốc của nàng ta nên liền quay đầu bỏ đi ngay.
Hoàng đế lén tìm Dung Sách và phụ thân ta muốn ban hôn cho ta, ta dĩ nhiên không chịu, cũng may phụ thân đã từ chối.
Để dập tắt ý định của lão Hoàng đế, ta còn bị Dung Sách chế nhạo một trận trước mặt bao nhiêu người, thù này ta ghi nhớ.
Ai ngờ lão Hoàng đế lại tuyệt tình đến thế, để uy hiếp cha ta và Dung Sách, ngài lại tống Dung Sách vào ngục.
Nhìn phụ thân tóc đã bạc trắng mà vẫn phải lao lực vì mình, ta đành thỏa hiệp.
Tứ hoàng tử tuy lầm lì như khúc gỗ nhưng ít ra trông vẫn thuận mắt hơn lão cáo già Dung Sách kia, ít nhất cũng dễ lừa gạt hơn.
Ta cũng không muốn nhìn thấy kẻ ngốc Trần Chi Chi kia khóc lóc thút thít nữa, phiền chết đi được.
Nàng ta ngốc đến mức chỉ nghĩ được cách đại náo cửa cung, nói ra thật mất mặt khi có người bạn như nàng ta.
Thấy nàng ta khóc sướt mướt, ta thật sự bực mình nên đã nói hết sự thật cho nàng ta biết.
Qua chuyện này ta mới nhận ra chú thỏ ngốc này một khi đã làm loạn thì cũng chẳng vừa đâu, không biết lão cáo già Dung Sách kia có chịu đựng nổi không.
Ngày xuất giá, Trần Chi Chi mang đến một hộp điểm tâm, khóc lóc thảm thiết túm lấy tay áo tiễn ta đi, ai không biết còn tưởng nàng ta là mẫu thân ta không bằng.
Ta đã gặp Tứ hoàng tử, hắn là người ít nói, trông không đến nỗi quá gian xảo như Dung Sách, cũng may là không bụng phệ như lão Hoàng đế, xem như cũng được.
Ta định bụng sẽ sống với hắn kiểu tương kính như tân, lấy lệ cho qua ngày đoạn tháng.
Nào ngờ khi hắn vén khăn voan lên, lại ghé tai ta thì thầm: “Lục tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Ta nằm trên gối, nhìn nam nhân với ánh mắt đầy mê ly kia mà mãi vẫn không nhớ nổi hai ta từng gặp nhau khi nào.
Hắn như đọc thấu tâm can ta mà tiết lộ bí mật: Năm ấy tuyết rơi đầy trời, ta vô tình làm ướt giày tất nên trốn trong xe ngựa để thay, bỗng một thiếu niên đầy máu xông vào.
Ta sợ phiền phức nên đã giúp hắn che giấu.
Hắn nắm lấy chân ta, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn chân: “Thẩm Uyên mạo phạm cô nương, sau này nhất định sẽ đền đáp gấp bội.”

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước