Chương 9: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 9
Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần
Trời tối sầm lại, tuyết rơi lất phất, Lục Thư Họa đỡ ta lên xe ngựa, nắm lấy tay ta, nhíu mày quở trách: “Nàng có muốn quỳ thì cũng phải mặc thêm áo chứ, giờ thì hay rồi, quỳ một trận khiến cả kinh thành đều hay biết, mất mặt đã đành, thân thể này cũng lạnh hỏng rồi.”
Tay nàng ta rất ấm, nắm chặt lấy tay ta, giọng điệu đầy vẻ quan tâm. Gặp được nàng ta lúc này, cứ như thấy được một bó củi hồng giữa cánh đồng tuyết mênh mông vậy.
Ta ôm chầm lấy nàng ta, sợi dây căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng đứt đoạn, ta gào khóc trong lòng nàng ta như một đứa trẻ.
Nàng ta nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng điệu dịu dàng lạ thường: “Được rồi, không khóc nữa, ngoan nào.”
Ta và Lục Thư Họa không phải là không quen biết, ngược lại còn khá thân thiết.
Tuy ta không thông minh nhưng ta biết, nàng ta nhìn bề ngoài thì thanh cao ngạo mạn, coi khinh mọi người, nhưng thực chất lại là người tốt nhất.
Lục Thư Họa đã nhiều lần giải vây cho ta, người ngoài cứ ngỡ nàng ta thật sự chán ghét ta, nhưng ta hiểu nàng ta chỉ là khẩu xà tâm phật mà thôi.
Lần sau buổi yến hội ngắm hoa ấy, ta đã chặn kiệu của nàng ta lại, miệng nàng ta thì nói ai thèm quản nàng, nhưng ta biết tâm nàng ta rất mềm.
Sau đó, ta thường lén lút đến gặp nàng ta, mang cho nàng ta những món điểm tâm ngon. Nàng ta một mặt chê quá ngọt, mắng ta ăn đến mức béo như lợn, mặt khác lại nhét cho ta những món điểm tâm tự tay nàng ta làm.
Đợi ta khóc xong một trận, nàng ta đưa khăn tay cho ta, hạ thấp giọng nói: “Ta vốn định không nói chuyện này cho nàng biết, nhưng nhìn dáng vẻ mê muội của nàng hiện giờ, không nói không được.”
Ta lau nước mắt, ngơ ngác nhìn nàng ta: “Ý nàng là sao?”
Nàng ta bực mình bảo: “Thôi, nói nhiều nàng cũng không hiểu đâu, nàng chỉ cần biết Dung Sách sẽ không sao là được.”
Nghe nàng ta nói vậy ta biết Dung Sách vẫn an toàn, nhưng vẫn thắc mắc: “Vậy Bệ hạ rốt cuộc tại sao lại tống giam Dung Sách vào ngục?”
Nàng ta khẽ thở dài, lúc này mới kể lại ngọn ngành sự việc.
21.
Nguồn cơn sự việc vốn là do Hoàng đế cảm thấy mình tuổi tác đã cao, sức khỏe suy giảm nên muốn lập Thái tử, nhưng các vị hoàng tử đều không ai đáng tin cậy, triều đình lại đang dậy sóng.
Ban đầu ngài chỉ mới gợi ý chuyện lập trữ, vậy mà các đại thần đã chia bè kết phái rầm rộ.
Kẻ thì ủng hộ lập trưởng, người lại muốn lập đích.
Lão Hoàng đế nhìn tới nhìn lui đều thấy không ổn, bèn muốn hỏi ý kiến của Dung Sách.
Hắn chỉ thoái thác rằng: “Việc lập trữ suy cho cùng vẫn là do ý định của Bệ hạ, thần là phận thần tử không có quyền can dự.”
Hoàng đế biết phụ thân của Dung Sách năm xưa chính là vì đứng sai đội trong việc lập trữ mới dẫn đến tai họa diệt môn, nhưng vì tiếc nuối tài năng của hắn nên ngài đã sớm biết thân phận của hắn mà vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Nay thấy Dung Sách ngậm miệng không nói chuyện lập trữ, Hoàng đế cũng cảm thấy khó xử.
Đúng lúc này Lục Thừa tướng lại xin cáo lão hồi hương, không muốn cuốn vào vòng xoáy thị phi này nữa.
Thấy hai vị thần tử mình tin tưởng nhất đều như vậy, Hoàng đế giận đến không nhẹ.
Dung Sách và Lục Thừa tướng tình như phụ tử, cả hai đều cứng đầu như nhau, Hoàng đế cũng không tiện nói thẳng ý định của mình, bèn triệu Lục Thừa tướng vào cung mượn chuyện của Lục Thư Họa để răn đe.
Cửa cung sâu tựa biển, Lục Thừa tướng vốn rất yêu chiều nàng con gái này nên dĩ nhiên không muốn nàng bị cuốn vào, thế mới có màn kịch tại cung yến vừa rồi.
Nói đến đây ta cũng đại khái hiểu ra.
Hoàng đế ngồi vị trí cao bao năm, dĩ nhiên hiểu rõ toan tính của họ, nhưng hiện giờ tại sao lại tống Dung Sách vào ngục?
Lục Thư Họa nói: “Thế gian làm gì có pháp môn vẹn cả đôi đường, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một vở kịch mà Dung Sách và Hoàng đế cùng diễn để dọn dẹp triều đình cho vị Thái tử trong lòng ngài ấy mà thôi.”
Thứ nhất, gần đây quyền thế của Dung Sách quá lớn, lấy hắn ra để giết gà dọa khỉ, đám thuộc cấp dĩ nhiên sẽ hiểu ý Hoàng đế: gần vua như gần hổ, mới một khắc trước còn sủng ái đến cực điểm, khắc sau đã có thể đầu rơi xuống đất.
Thứ hai là để uy hiếp Lục Thừa tướng. Lục Thừa tướng cả đời không có con trai, chỉ có mỗi Lục Thư Họa là nữ nhi độc nhất, Dung Sách thời niên thiếu lại ở dưới môn hạ của ông, được coi như nửa người con trai.
Lục Thừa tướng dù có cáo lão hồi hương thì thế lực ủng hộ ông vẫn không hề nhỏ, gả Lục Thư Họa cho Thái tử cũng coi như tạo nền móng vững chắc, lại càng khiến Dung Sách phải tận tâm phò tá.
Ta hiểu mà như không, gật gật đầu, vậy nghĩa là Dung Sách sẽ không chết, nhưng rồi lại lo lắng: “Vậy còn nàng thì sao?”
“Thì đành phải thuận theo ý nguyện của Bệ hạ thôi.” Nàng ta tỏ vẻ thản nhiên nói, nhưng ta cảm nhận được nàng ta hoàn toàn không cam lòng.
“Nhưng ta không muốn…” Ta không muốn nàng ta như vậy, một cô nương xinh đẹp đang tuổi hoa rực rỡ, còn chưa kịp nở rộ đã phải héo tàn trong thâm cung u tối.
Giọng điệu Lục Thư Họa cũng dịu lại: “Trần Chi Chi, mỗi người đều có mệnh của mình, mệnh của ta là ở đây. Ta đã hưởng thụ vinh hoa phú quý mà phụ thân mang lại, thì lẽ đương nhiên ta phải trở thành quân cờ để duy trì nó. Dù là gả cho Dung Sách, hay hoàng tử, hay thậm chí là một gã buôn thúng bán mẹt, đó đều là mệnh của ta, không liên quan đến nàng.”
Nàng ta nhìn thấu mọi chuyện, nhưng ta vẫn thấy đó là lỗi của mình. Nếu không có ta, nàng ta đã có thể gả cho Dung Sách, chứ không phải vào cung tiêu hao năm tháng tuổi trẻ của mình.
Lục Thư Họa thấy ta im lặng liền cười, nụ cười của nàng ta thật nhẹ nhàng: “Trần Chi Chi, ta thật sự rất ngưỡng mộ nàng.”
“Ta biết.”
“Nàng biết cái con khỉ.” Đây là lần đầu tiên ta thấy Lục Thư Họa nói tục, nàng ta nói tiếp, “Ngốc như nàng mà còn muốn nghĩ ngợi chuyện phức tạp như vậy, thật là làm khó nàng quá.”
Lời nói ra toàn là lời hạ thấp, nhưng ta chẳng hề thấy buồn, trái lại còn sụt sịt mũi, có chút ủy khuất: “Mọi người ai cũng bảo ta ngốc, chỉ có ta biết là mình không ngốc thôi.”
Lục Thư Họa tỏ vẻ ghét bỏ: “Lau nước mũi đi, đừng có quẹt vào áo ta, khóc xong rồi thì mau biến đi cho khuất mắt, đừng ở đây làm ta bực mình thêm, xui xẻo thật chứ.”
Ta gật gật đầu, đứng dậy hành lễ với nàng ta, Lục Thư Họa mỉm cười gật đầu đáp lại.