Chương 8: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 8
Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần
19.
Canh cừu thơm ngon nóng hổi, ta ăn rất ngon lành, còn phụ thân thì có vẻ nuốt không trôi, mấy lần định mở lời rồi lại thôi. Ta nặn ra một nụ cười hỏi: “Cha sao không ăn đi? Không hợp khẩu vị sao?” Chẳng cần soi gương ta cũng biết, nụ cười này của mình còn khó coi hơn cả khóc.
Phụ thân ngẩn người, rồi gật đầu: “À, ăn chứ, Chi Chi cũng ăn đi.”
Ta cầm đũa chọc chọc vào bát: “Cha, con biết mình từ nhỏ đã không phải là một cô nương thông minh, lúc nào cũng là một kẻ khờ khạo.”
Phụ thân cúi đầu không nói, ta cũng chẳng phải kẻ nhanh nhạy gì, nhưng phụ thân vẫn luôn nuông chiều ta, coi ta như một đứa trẻ.
Sau khi mẫu thân qua đời, cũng có bà mối đến dạm hỏi cho phụ thân, khi đó người vẫn còn đương độ phong xuân, chưa phải là ông chú bụng phệ như bây giờ. Nhưng vì sợ ta bị bắt nạt, ông thà chịu cảnh góa bụa cô độc chứ không muốn cưới thêm ai khác.
Vì ta vốn vụng về, từ nhỏ phản ứng đã chậm hơn người khác, làm việc gì cũng rất cố chấp, đã nhận định điều gì thì sẽ không thay đổi, vì thế ta cũng chẳng có người bạn nào.
Mẫu thân đi rồi, phụ thân sợ ta thiệt thòi nên càng thêm bội phần yêu chiều ta, ngay cả con đường thăng tiến danh lợi, người cũng chẳng màng tới.
Ta ngốc, phụ thân còn ngốc hơn cả ta.
Miệng ta thì nói nếu Dung Sách chết ta sẽ gả cho người khác.
Nhưng phụ thân hiểu ta, dù ta có giả vờ giống đến đâu, người cũng biết một khi ta đã nhận định ai thì sẽ không dễ dàng buông tay.
Ông vỗ vỗ lưng ta, ta thì ra sức tống thức ăn vào miệng, nước mắt lại cứ thế rơi lã chã vào bát. Tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ bên ngoài thật náo nhiệt, nhưng tiếng nước mắt nhỏ xuống lại rõ ràng đến thế, từng giọt từng giọt như thiêu đốt lòng người.
Ta gục xuống bàn mà khóc, kể từ sau lễ cập kê ta chưa từng khóc như thế bao giờ. Nước mắt nước mũi làm ướt đẫm cả ống tay áo, phụ thân chỉ biết vỗ lưng ta mà thở dài.
Ta biết, ta không thể mất Dung Sách, ta không thể để chàng ấy chết.
Sau khi khóc một trận đã đời, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, ta lau khô nước mắt, bảo phụ thân về phủ trước. Trước khi đi người còn vô cùng lo lắng cho ta, ta định mỉm cười với ông nhưng lại phát hiện mình thật sự không cười nổi, chỉ đành nói hãy yên tâm, nữ nhi không còn là trẻ con nữa.
Nói xong, ta liền đánh xe hướng về phía hoàng cung. Ta muốn diện thánh, ta muốn hỏi cho ra lẽ xem Dung Sách rốt cuộc đã phạm phải tội ác tày trời gì mà nhất định phải lấy mạng chàng ấy.
20.
Ta quỳ trước cửa cung, các đại thần qua lại nhìn ta đầy châm chọc. Họ nói tội lỗi của Dung Sách không thể tha thứ, chắc chắn phải chết, khuyên ta nên nhân lúc còn trẻ mà tìm người khác tái giá. Có kẻ còn độc miệng nói ta đã từng gả cho Dung Sách thì khó mà tìm được mối nào tốt, hay là gả cho con trai hắn làm thiếp.
Ta quỳ ở đó chẳng buồn bận tâm đến họ. Họ chỉ trỏ vào ta, nhục mạ Dung Sách, từng câu từng chữ như dao đâm vào tim ta.
Ta cố nén nỗi đau thắt lòng, run giọng hô lớn: “Ta muốn gặp Bệ hạ! Hôm nay nếu không gặp được ta sẽ quỳ mãi ở đây, dù trời có mưa dao ta cũng nhất định phải gặp, xin Bệ hạ ban ơn!”
Ta cứ gào lên từng hồi, cổ họng sớm đã khản đặc đau nhức. Mặt trời đã lặn, đêm đông giá rét căm căm, ta vẫn không hề bỏ cuộc.
Phụ thân nghe tin ta làm loạn ở cửa cung liền vội vàng chạy đến khuyên ta rời đi, nhưng ta khăng khăng quỳ đó, mặc cho hắn kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy.
Phụ thân cũng chẳng còn cách nào, hắn biết tính ta đã quyết thì chín con trâu cũng không kéo lại được, đành phải quỳ xuống bên cạnh ta.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa cung đỏ rực chậm rãi mở ra, một vị thái giám mập mạp bước ra ngoài.
Hắn nhìn hai cha con đang quỳ trên mặt đất, chỉ lắc đầu rồi đỡ phụ thân dậy, nhỏ giọng nói: “Trần đại nhân, ngài hà tất phải khổ như vậy! Bệ hạ đã lệnh không gặp bất cứ ai, nếu còn không rời đi, e là ngài cũng sẽ bị liên lụy đấy.”
Phụ thân nhìn ta, vội vàng muốn kéo ta dậy, ta lắc đầu với ông: “Cha, người về trước đi, nữ nhi bất hiếu, nhất định phải gặp được Bệ hạ.” Phụ thân vừa lo vừa cuống, cứ đi đi lại lại chẳng biết phải làm sao.
Đúng lúc mọi người đang giằng co không dứt, bỗng nghe thấy một giọng nói thanh lãnh vang lên: “Trần Chi Chi, nàng tự làm mình mất mặt thì thôi đi, hà tất phải liên lụy Trần đại nhân tuổi tác đã cao còn phải chịu khổ cùng nàng.”
Ta ngẩng đầu nhìn lại, Lục Thư Họa sắc mặt lạnh lùng, đôi mày khẽ nhíu.
“Sao nàng lại tới đây?”
“Tới để xem nàng còn có thể làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc nữa.” Nàng ta nói rồi định đỡ ta dậy.
“Nàng về đi, không gặp được Bệ hạ ta sẽ quỳ mãi ở đây.”
“Đồ ngu, nàng làm vậy chẳng những không gặp được Bệ hạ mà còn làm liên lụy đến huynh ấy thôi, đứng dậy!” Nói đoạn nàng ta dùng lực kéo ta lên. Quỳ đã lâu, sức lực của ta sớm đã cạn kiệt, Lục Thư Họa phải tốn không ít công sức mới đỡ được ta, vậy mà khi ta vừa đứng vững nàng ta đã không quên châm chọc: “Trần Chi Chi, mấy năm qua đầu óc nàng chẳng thấy lớn thêm chút nào, chỉ có thịt trên người là ngày một nhiều hơn.”
Nói xong, nàng ta bảo với phụ thân rằng có nàng ta trông chừng ta rồi, bảo phụ thân hãy về sớm đi.
Phụ thân cũng rất tin tưởng nàng ta, dặn dò ta vài câu rồi rời đi.