Chương 7: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 7

Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần

Mục lục nhanh:

16.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, như đang phát tiết nỗi bất mãn, ào ạt phủ trắng cả kinh thành.
Khi gặp được phụ thân, ta như tìm thấy chỗ dựa duy nhất, túm lấy ống tay áo hắn mà cầu xin hắn hãy cứu Dung Sách.
Ta quỳ xuống cầu xin hắn, phụ thân đỡ ta dậy, nhét vào lòng ta một chiếc lò sưởi tay.
Hơi ấm từ chiếc lò sưởi truyền qua đầu ngón tay, ta mới sực tỉnh lại. Phụ thân thở dài, xoa đầu ta: “Chi Chi, Dung Sách chết chắc rồi, cha sẽ nuôi con cả đời.”
Ta khóc lóc cầu xin hắn: “Cha, Chi Chi cái gì cũng không cần, Chi Chi chỉ muốn Dung Sách thôi! Cha cứu chàng ấy đi có được không, không có chàng ấy Chi Chi sống không nổi đâu.”
Phụ thân không nói gì nữa, chỉ đỡ ta về phủ, sai người giúp ta thay y phục.
Ta không quấy khóc nữa, ngoan ngoãn ở lại khuê phòng cũ, như một con rối gỗ để mặc các nha hoàn hầu hạ sắp xếp.
Phụ thân nói, hắn không cứu nổi Dung Sách. Dung Sách vốn là con trai của tội thần, nay lại ngồi vị trí cao mà cậy sủng sinh kiêu, lại đắc tội quá nhiều người khiến các đại thần liên danh buộc tội, không ai có thể cứu được hắn.
Phụ thân chỉ có thể đưa ta đi gặp hắn lần cuối.
Ta thoa một lớp son thật dày lên môi, Dung Sách thấy chắc chắn sẽ giúp ta lau đi.
17.
Dung Sách lúc nào cũng oai phong lẫm liệt, ta chưa bao giờ thấy hắn tàn tạ thế này. Trong ngục tối lạnh lẽo, các phạm nhân co cụm bên đống cỏ tranh để chống chọi với cái lạnh.
Trời lạnh thấu xương, ta khoác lớp áo choàng dày cộp mà vẫn thấy rét buốt, vậy mà Dung Sách chỉ mặc một bộ y phục tù đơn bạc, tóc tai rối bời. Ta hối thúc phụ thân sai người mở cửa ngục.
Dung Sách tiều tụy đi nhiều, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc hỏi: “Chi Chi có lạnh không?” Hắn định đưa tay xoa mặt ta, nhưng lại sợ đôi bàn tay lạnh giá làm ta lạnh, đưa lên rồi lại hạ xuống.
Ta nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình: “Ta không lạnh.” Rõ ràng là đến để thăm hắn, vậy mà nước mắt vẫn cứ trào ra, rơi lã chã lên bàn tay đang run rẩy vì lạnh của hắn.
Dung Sách lau nước mắt trên mặt ta, tay hắn lạnh ngắt. Ta chạm vào mặt hắn, những sợi râu lởm chởm nơi cằm khiến ta thấy nhói lòng: “Dung Sách, chàng mọc râu rồi.”
Phụ thân đứng bên cạnh thở dài: “Chi Chi, con ở lại bầu bạn với nó thêm một chút, cha ra ngoài trước, hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện.”
Phụ thân vừa đi, ta không kìm lòng được nữa, ôm chầm lấy Dung Sách vùi đầu vào ngực hắn mà khóc: “Dung Sách, ta nhớ chàng lắm, sao chàng không về nhà với ta? Trời lạnh lắm, ta muốn ăn canh cừu.”
Dung Sách trông thật tiều tụy, chắc hẳn đã phải chịu nhiều cực khổ, người cũng gầy đi hẳn. Hắn vẫn cười như thường lệ, nhéo nhéo mặt ta: “Chi Chi gầy rồi.”
“Chàng còn tâm trí mà nói mấy lời này sao, chàng sắp chết rồi thì ta phải làm sao đây!” Ta gục trong lòng hắn nghẹn ngào đánh hắn. Dung Sách nắm lấy tay ta, đặt lên môi sưởi ấm: “Ta chết rồi, nàng hãy tìm một nhà tốt mà gả đi, toàn bộ Dung phủ sẽ làm của hồi môn cho nàng, có được không?”
“Chàng đang trăn trối đấy à?” Ta vừa giận vừa xót xa, khóc đến hụt cả hơi. Dung Sách vuốt lưng cho ta xuôi giận, ta bực mình đẩy hắn ra: “Dung Sách, chàng đúng là đồ tồi, chàng không sợ sau này ta tái giá gặp phải phu quân không tốt, hắn mà đánh ta thì sao!”
Dung Sách ôm chặt lấy ta: “Vậy Chi Chi định thủ tiết vì ta sao?”
“Nếu chàng chết, ta sẽ đi cùng chàng.”
18.
Bước ra khỏi ngục, bên ngoài tuyết vẫn bay đầy trời. Phụ thân đứng ở cửa xoa xoa tay, thấy ta không còn khóc nữa thì xoa đầu ta an ủi: “Chi Chi đừng buồn, sau này về phủ cha nuôi con, con muốn gì cha cũng cho hết.”
Ta nhìn người cha đã có những sợi tóc bạc, phụ thân đã già rồi, lưng đã còng, tuổi trung niên cũng đã phát tướng, không còn dáng vẻ của thời trẻ nữa.
Và ta cũng không còn là cô bé chỉ biết chạy theo sau phụ thân đòi mẫu thân nữa. Ta nhìn ông, hỏi: “Cha, người có nhớ mẫu thân không?”
Phụ thân dường như sững sờ trước câu hỏi của ta, ông đứng lặng tại chỗ suy nghĩ, đôi mắt hay cười thoáng hiện vẻ mê man. Suy tư hồi lâu, người mới thở dài: “Chi Chi đã lớn thật rồi.”
Mẫu thân mất sớm, phụ thân những năm qua một thân một mình nuôi ta khôn lớn thật chẳng dễ dàng gì. Trên đời này, ngoài Dung Sách ra, người luôn yêu thương ta nhất chính là phụ thân.
Mỗi năm Tết đến, trong nhà chỉ có hai cha con lạnh lẽo, phụ thân lại đưa ta đến Phù Dung Lâu, gọi một bàn lớn thức ăn.
Ta biết, người làm vậy là để dỗ dành cho ta vui, nhưng nhìn dáng vẻ lúc nào cũng hớn hở của ông, ta không biết liệu người có nhớ mẫu thân hay không.
Ta nhìn phụ thân, đưa tay lên miệng hà hơi: “Lạnh quá cha ơi, chúng ta đi ăn canh cừu đi.” Áo choàng ta đã để lại cho Dung Sách, gió lạnh như dao cứa vào mặt đau rát. Phụ thân không biết nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu.


← Chương trước
Chương sau →