Chương 6: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 6
Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần
13.
Tiệc rượu đã qua ba tuần, Hoàng hậu đề nghị các quý nữ biểu diễn tài nghệ. Nói là biểu diễn, nhưng các vị ở đây đều hiểu rõ, đây chẳng qua là một buổi xem mắt trá hình mà thôi.
Lục Thư Họa là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tiếng đàn cầm của nàng ta thanh thoát như gió mát rung động lòng người, ngay cả một kẻ mù mờ về âm luật như ta cũng cảm thấy hết sức êm tai.
Nàng ta đưa mắt nhìn ta đầy khiêu khích, ta thầm cảm thấy có điềm chẳng lành, định bụng tìm cách lánh đi.
Lục Thư Họa thướt tha lả lướt xách tà váy bước ra, hành lễ với Hoàng hậu: “Thư Họa xin múa rìu qua mắt thợ. Nghe danh nữ nhi của Trần đại nhân còn tinh thông âm luật hơn cả thần nữ, thần nữ mạn phép xin mời Trần cô nương diễn tấu một khúc.”
Ai nấy đều biết Lục Thư Họa ngưỡng mộ Dung Sách đã lâu, nay bị ta nhanh chân chiếm mất, đến giờ nàng ta vẫn chưa chịu công nhận danh phận Dung phu nhân của ta, lại còn muốn làm ta mất mặt giữa đám đông.
Hoàng đế đối với việc làm náo nhiệt bầu không khí này thì rất lấy làm vui vẻ, ngài cười ha hả nhìn ta: “Phải vậy không, Chi Chi, nàng còn biết cả món này sao?”
Trong phút chốc, tiêu điểm của toàn bộ buổi tiệc đều đổ dồn vào người ta. Ta còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên từ chối thế nào, Dung Sách đã đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng: “Lục tiểu thư e là đã nghe nhầm rồi. Phu nhân của thần không cần phải học những thứ này để làm vui lòng kẻ khác. Huống hồ, nàng đã gả cho thần, càng không thể biểu diễn trước mặt người ngoài.”
Dung Sách trực tiếp tát vào mặt nàng ta một vố đau đớn. Lục Thư Họa đứng giữa đại điện, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ.
Lời này của Dung Sách nói ra thật khó nghe. Bản thân việc học cầm nghệ là để tu thân dưỡng tính, vậy mà qua miệng hắn lại thành ra múa vui cho kẻ khác. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, các vị quý nữ ở đây đều đang dốc hết sức mình chẳng qua cũng chỉ để lọt vào mắt xanh của ai đó, hắn lại thẳng thừng đâm thủng tờ giấy dán cửa này, khiến ai nấy đều mất mặt.
Những quý nữ vốn đang nóng lòng muốn thử sức đều bị hắn dội cho một gáo nước lạnh, chẳng còn tâm trí đâu nữa.
Ta lén lút thúc nhẹ hắn: “Chàng không sợ đắc tội với người ta sao?”
Dung Sách lại mang dáng vẻ chẳng hề để ý, lười nhác lau đi vệt nước canh không hề tồn tại nơi khóe môi ta: “Không sao cả, đắc tội đã đủ nhiều rồi, không thiếu thêm hai kẻ này.”
“……”
Đúng là kẻ liều mạng thì chẳng sợ gì nữa rồi.
14.
Từ sau buổi cung yến đó, lời đồn đại bắt đầu lan truyền khắp nơi, phần lớn là nói ta không thông lục nghệ, hoặc là Dung Sách khi sư diệt tổ.
Ta thì không sao cả, vì lời họ nói vốn là sự thật. Nhưng Dung Sách thì lại bị gán cho cái danh đại bất kính.
Dung Sách vốn là quý tộc sa sút, tuy nói năm xưa hắn đích thực là Trạng nguyên lang, lại từng bái dưới môn hạ Lục Thừa tướng và nhận được sự chỉ điểm.
Vốn dĩ ta cũng chẳng bận tâm, cùng lắm chỉ là bị mất mặt một chút, nhưng lần này hắn vì ra mặt cho ta mà thẳng thừng làm phật lòng ân sư, điều này khiến ta bắt đầu lo lắng.
Dung Sách cũng thường xuyên không về nhà, lòng ta bất an khôn nguôi, nhưng việc triều chính ta không thể nhúng tay vào nửa phần, chỉ biết đứng ngồi không yên.
Ta lén hỏi phụ thân, phụ thân vừa xoa bụng vừa vung tay bảo: “Không hổ là con rể Trần gia ta, giống ta! Rất giống ta!”
Ta thật sự không còn lời nào để nói, cái dáng vẻ không đứng đắn này của phụ thân, chắc chắn không hỏi ra được điều gì ra hồn rồi.
15.
Năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm rất nhiều, khó khăn lắm mới mong được một trận tuyết, nhưng cũng chỉ là những hạt băng nhỏ rồi nhanh chóng ngừng rơi, trời lại đột ngột trở lạnh.
Ta đứng trong viện nhìn những bông tuyết nhỏ vừa chạm đất đã tan ra, chỉ để lại những vệt nước nhạt nhòa, cứ như thể chúng chưa từng xuất hiện.
Lạnh, quả thật là rất lạnh. Trong phòng đốt chậu than, ta ngồi xổm bên cạnh mà tay vẫn run cầm cập vì lạnh, thầm nghĩ khi Dung Sách tan triều sẽ mang cho ta một bát canh cừu nóng hổi của Phù Dung Lâu để làm ấm người.
Thế nhưng, ta không đợi được canh cừu, cũng chẳng đợi được Dung Sách, mà chỉ đợi được một đạo thánh chỉ tống giam Dung Sách vào ngục.
Vốn dĩ ta không tin, hạng người như Dung Sách sao có thể bị tống giam vào ngục được, nhưng người đến lại là Ôn thái giám hầu cận bên cạnh Hoàng đế, bảo ta làm sao không tin cho được.
Ta ngã ngồi xuống nền đất ướt nhẹp nước tuyết, Ôn thái giám khuyên nhủ thế nào ta cũng không đứng dậy nổi, cứ như thể đạo thánh chỉ này đã rút cạn xương tủy, khiến ta không thể gượng dậy được nữa.
Ta như kẻ mất hồn, lảo đảo bò dậy, ngả nghiêng chạy đi tìm phụ thân.
Chưa bao giờ ta cảm thấy hai con phố kia lại dài đến thế. Suốt quãng đường đi, ta đã nghĩ đến vô vàn khả năng, tệ nhất là Dung Sách bị xử tử, vậy thì ta làm sao mà sống tiếp được đây!
Ta chưa từng nghĩ rằng mình lại dành cho Dung Sách tình cảm sâu đậm đến thế, sâu đậm đến mức muốn chết cùng hắn.
Ta cũng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, là lúc hắn ra mặt vì ta, hay lúc hắn đi học làm đậu phụ hoàng kim vì ta, hay là ngay từ lúc mới gả cho hắn, hoặc có lẽ là từ lần đầu tiên ta gặp hắn?
Ta nghĩ không thông, trong lòng lúc này rối bời như những viên gạch bị vấy bẩn, chẳng thể phân định rõ ràng.