Chương 5: Gả Cho Một Đại Gian Thần Chương 5

Truyện: Gả Cho Một Đại Gian Thần

Mục lục nhanh:

11.
Đậu phụ hoàng kim ngon nhất không phải ở Phù Dung Lâu, so với nhiều tiệm điểm tâm khác, chỉ có Phù Dung Lâu là làm ra được hương vị giống của mẫu thân ta nhất.
Khi ta còn nhỏ, lúc mẫu thân còn sống thường làm đậu phụ hoàng kim cho ta ăn.
Bà không biết nấu ăn, làm món gì cũng thường khó nuốt, chỉ có món đậu phụ hoàng kim này là có thể ăn được, ta khi đó còn nhỏ, ăn nhiều cũng thấy ngán, nên thường mang đậu phụ của mẫu thân cho người khác ăn.
Sau này mẫu thân đi rồi, ta không còn được nếm lại hương vị đó nữa, đậu phụ của Phù Dung Lâu rất giống vị của mẫu thân, nhưng ta và phụ thân chưa bao giờ gọi món này.
Ta sợ mình sẽ nhớ bà, cho nên không ai biết rằng ta rất thích đậu phụ hoàng kim.
Ta không biết Dung Sách làm sao mà biết được, ta ôm lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc khiến lòng an ổn trên người hắn.
Dung Sách vỗ vỗ lưng ta: “Làm sao vậy?”
Ta cũng không biết tại sao, rõ ràng từ khi mẫu thân mất ta chưa từng rơi lệ, nhưng khi ôm Dung Sách, nỗi ủy khuất cứ như những hạt châu rơi rụng, thấm ướt cả cổ áo hắn.
“Dung Sách, chàng có khi nào sẽ thích người khác mà không cần ta nữa không?” Ta vùi đầu vào trong áo hắn, sợ hắn nghe thấy tiếng ta khóc.
Dung Sách lại cười: “Chỉ việc thích nàng thôi đã khiến ta luống cuống tay chân rồi, lấy đâu ra thời gian mà thích người khác.”
Đêm dài đằng đẵng, gió lạnh thổi qua cành khô, Dung Sách ôm ta, có lẽ tay hắn đã tê rần, nhưng hắn chỉ đổi tay khác chứ không dám nhúc nhích nửa phân vì sợ làm ta thức giấc.
Ta không ngủ, chỉ muốn được hắn ôm như vậy mãi, nguyện làm bồ vĩ dai như tơ (Tình cảm mềm mại nhưng kiên định, không buông bỏ).
12.
Lão Hoàng đế mừng thọ mở cung yến, khi chưa xuất giá, ta chỉ cần theo sau phụ thân ăn chực uống chực là được, giờ gả cho Dung Sách, đã là mệnh phụ triều đình, tuy chưa có cáo mệnh nhưng cũng không được để xảy ra sai sót gì.
Sáng sớm khi trời vừa hửng sáng, ta đã thức dậy sửa soạn, Dung Sách đứng bên cạnh ta, lười biếng nhìn ta luống cuống tay chân.
Ta soi gương đồng ngắm nghía mãi, lo lắng hỏi hắn xem có chỗ nào không ổn không.
Dung Sách mặc một bộ cung phục màu tím sậm, màu sắc trang trọng như vậy lại được hắn mặc ra vẻ phong lưu diễm lệ, đôi mắt đào hoa lộ vẻ tản mạn.
Hắn chỉ vào đôi môi ta vừa mới thoa son: “Màu sắc quá rực rỡ, không phù hợp.”
Ta vội vàng cầm khăn định lau đi, hắn liền ngăn lại: “Đừng động, để ta giúp nàng.”
Dứt lời, hắn liền hôn tới, hết sức triền miên, đến khi ta định thần lại thì màu son nồng đậm ban đầu đã bị hắn làm cho lem nhem hết cả, ta đẩy hắn ra: “Chàng giúp cái gì chứ, rõ ràng là càng giúp càng loạn!”
Dung Sách chạm vào vết son dính trên khóe môi mình: “Trùng hợp hôm nay ta thấy sắc mặt mình nhợt nhạt, chắc là do đêm qua cùng phu nhân quá mức vất vả, nên mượn chút son môi này để trông có vẻ tươi tắn hơn.”
Hắn xưa nay nói năng thô tục mà mặt không đỏ tim không đập, nghĩ đến chuyện đêm qua, ta lại thấy mặt nóng bừng lên, mắng hắn không biết xấu hổ: “Làm gì có nam tử nào lại thoa son!”
“Người khác làm gì có vị phu nhân xinh đẹp như thế này.”
Dung Sách nói chuyện lúc nào cũng bùi tai, ta không làm gì được hắn, nhưng lớp trang điểm đã hỏng, ta lại phải dặm lại, nhìn hắn mà thấy bực mình: “Chàng tránh xa ta ra một chút, ta mà không sửa xong là ta liều mạng với chàng!”
Dung Sách đón lấy hộp son trong tay ta: “Chi Chi thiên sinh lệ chất, nếu thật sự không sửa được thì để vi phu giúp nàng.”
Ta không tin hắn: “Chàng đừng có giúp, ta sợ lắm.”
Dung Sách nhướng mày, thần sắc lại tỏ ra nghiêm túc, tỉ mỉ giúp ta thoa son, ta đứng cực gần hắn, thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông mi của hắn.
Ta nhìn hắn chằm chằm, Dung Sách cẩn thận thoa son lên môi ta, Dung Sách là người đẹp nhất mà ta từng thấy, không hẳn chỉ vì hắn đẹp, mà bởi trong mắt ta chỉ có hắn mà thôi.
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng thấy đắng chát, Dung Sách thoa xong, đặt gương đồng trước mặt ta: “Nhìn xem, vi phu thoa có đẹp không?”
Ta nhìn Dung Sách trong gương, hắn đang đứng sau lưng nghịch ngợm lọn tóc của ta, Dung Sách khác với người thường, hắn luôn thích mân mê những thứ trên người ta.
Ngay cả khi dự cung yến, hắn cũng ngồi cùng bàn với ta, nắm tay ta mà vuốt ve, rõ ràng tay ta trông rất bình thường, lại còn mũm mĩm, vậy mà hắn lại thấy nó xinh đẹp vô cùng.
Người khác cười hắn: “Dung đại nhân từ khi thành gia, đi đâu cũng không quên mang theo phu nhân.”
Dung Sách không cho là đúng, nâng chén rượu lên: “Tân hôn yến nhĩ, ta thật không nỡ rời xa phu nhân nửa bước.”
Hắn đã nói vậy, người khác cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ bảo rằng Dung đại nhân quả là một bậc hộ thê hết mực.
Trên bàn tiệc, những cô nương kia lén nhìn hắn, hắn đều coi như không thấy, chỉ toàn tâm toàn ý giúp ta gỡ xương cá.
Ta vốn tính lười, không muốn ăn những thứ rườm rà thế này, Dung Sách liền tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương cá ra, rồi đút vào miệng ta.
Ta ăn đến vui vẻ, trái lại Lục Thư Họa ngồi đối diện sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có Lục Thừa tướng là vẫn trầm ổn, hướng về phía Dung Sách kính rượu, Dung Sách nhìn ta như muốn hỏi ý kiến, ta gật đầu một cái, hắn mới từ xa nâng chén đáp lễ.


← Chương trước
Chương sau →